Old school Swatch Watches
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326895

Bình chọn: 10.00/10/689 lượt.

Dương!”, Căng Uyển bình thường luôn dịu dàng lúc này hiển nhiên là đã giận đến cực hạn, quát cả tên lẫn họ của Liễu Triêu Dương. Căng Uyển vừa chuyển cổ tay, một chiếc khăn đỏ liền bay ra từ trong tay áo nàng, trói chặt Liễu Triêu Dương từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra đôi mắt tràn đầy lửa giận và oán thán.

Căng Uyển không nén nổi cảm giác nóng rát trên mặt, nhìn thoáng qua mọi người xung quanh mà xin lỗi: “Là ta dạy dỗ không nghiêm, để cho mọi người chê cười.”

Một đám trưởng lão vội vàng quay đầu lại cười xòa nói: “Đâu có, đâu có.”.

Kiềm Mãn cong cong khóe mắt cười nói: “Chưởng môn phu nhân chê cười rồi, nữ nhi được dạy dỗ cẩn thận như vậy đương nhiên sẽ rất hiểu chuyện.”

Khóe miệng Căng Uyển lập tức cứng đờ, nàng nhận ra ý mỉa mai trong lời nói của Kiềm Mãn, đoán rằng đối phương cũng bất mãn chuyện nàng đồn hết tâm trí cho Liễu Triêu Dương lúc hai đứa trẻ còn nhỏ. Cho nên tâm tư nôn nóng muốn gặp mặt Liễu Triêu Hoa của nàng cũng chìm xuống, giờ đây Căng Uyển cảm thấy có chút không có mặt mũi nào mà gặp lại nữ nhi đã bị mình xem nhẹ rất lâu kia.

Kiềm Mãn tỏ vẻ ý cười đầy mặt nhìn Căng Uyển nổi giận đùng đùng lôi Liễu Triêu Dương đi, sau đó mới nói với Liễu Tân Chi: “Lão phu có thể gặp mặt nam đệ tử hôm nay theo chúng ta đến đây một chút không?”.

Liễu Tân Chi hơi sững sốt một chút, hắn cảm thấy khó tiếp nhận chủ đề đột nhiên nảy ra này: “Dĩ nhiên là có thể, chỉ là…”.

Kiềm Mãn cười một tiếng: “Hắn bị mất hồn phách đã lâu, mặc dù đã dùng Chiêu Hồn Đăng tập hợp đầy đủ, nhưng sợ rằng vẫn chưa ổn định, điện hạ dặn dò lão phu phải chiếu cố hắn nhiều một chút để đề phòng có di chứng.”.

Liễu Tân Chi hiểu ra, sau đó hơi cảm kích nhìn Kiềm Mãn, vội vàng gọi một đệ tử đến dẫn đường cho hắn: “Xin cứ tự nhiên.”.

Kiềm Mãn cười gật đầu: “Lát nữa chúng ta lại thương lượng chuyện hôn lễ.”

Liễu Tân Chi gật đầu, nhiệt tình tiễn Kiềm Mãn ra ngoài.

Kiềm Mãn đi dọc trên con đường nhỏ ở Thiên Nguyên tông, không khỏi thầm cảm thán: “Chuyện cũng đã tiến triển đến mức này, chắc không lâu nữa sẽ kết thúc thôi…”

Đệ tử dẫn đường nhanh chóng đưa Kiềm Mãn đến chỗ ở của Phó Nguyên, đó là một gian phòng nhỏ trong đại viện. Kiềm Mãn đi tới cửa, nói lời cảm ơn với đệ tử kia, sau đó đẩy cửa đi vào, nhìn thấy ánh mắt của người ngồi trên giường thoáng cái liền trở nên bén nhọn, hắn cười híp mắt nói: “Tam công tử, biệt lai vô dạng?”.

Trong đôi mắt đen kịt của Phó Nguyên chợt nổi lên phong ba nguy hiểm, hắn không chút biểu tình mà cảnh giác nhìn Kiềm Mãn: “Đại hộ pháp, ngươi muốn thế nào?”.

Kiềm Mãn tỏ vẻ khinh thường tự giễu một tiếng: “Ngươi đừng gọi tên gọi của mấy trăm năm trước nữa, lão phu đã sớm không phải là đại hộ pháp gì!”.

Phó Nguyên ồ một tiếng, tựa như đã hiểu rõ nhưng âm cuối của hắn lại khẽ lên cao ẩn chứa vẻ nghi ngờ.

Đôi mắt vàng rực của Kiềm Mãn hơi lóe lên, hắn cũng không thèm để ý đến thần sắc cảnh giác của Phó Nguyên mà tiếp tục bước vào, tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, sau đó mới tỏ vẻ vô cùng khinh thường hừ một tiếng: “Ngươi có tin hay không là tùy ngươi, lúc đầu Kim hải Giao Long đã biết chuyện của Thiên Nguyên tông nhưng vẫn phái lão phu tới đây, rõ ràng là muốn ép lão phu vào đường chết.”.

Đôi mắt đen của Phó Nguyên cũng hơi lóe lên, hắn im lặng không nói.

Kiềm Mãn lại chậm rãi nói: “Tính tình của Kim hải Giao Long, ngươi và lão phu đều biết rõ. Cho dù hắn có thể trơ mắt nhìn ngươi giết chết hai ca ca của mình mà vẫn thờ ơ thì ngươi cũng đừng tưởng là hắn tốt với ngươi.”

Sắc mặt của Phó Nguyên liền trầm xuống, trong lời nói của hắn đã có chút lạnh lẽo: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”.

Đôi mắt vàng của Kiềm Mãn tỏ vẻ sâu xa nhìn Phó Nguyên một cái: “Đến bây giờ lão phu đã nghĩ thông suốt rồi, cái gì là danh, cái gì là lợi, cũng đều không quan trọng, thay vì sống những ngày tháng đánh đánh giết giết đó, chi bằng đi theo tôn tử đến một nơi khác, ngày ngày gặm thịt gà, uống nước trà, hưởng phúc con cháu.”.

“Ngươi đang muốn khuyên ta?”, Phó Nguyên hỏi.

Kiềm Mãn thở dài nói: “Già rồi nên cũng mềm lòng, không muốn nhìn đám tiểu bối đi sai đường, ngươi và lão phu cũng coi như từng sống chung một thời gian ngắn, nên ta có lòng tốt nhắc nhở một chút mà thôi.”.

Sắc mặt Phó Nguyên âm trầm, trong mắt hắn lóe lên thần sắc phức tạp không rõ.

Kiềm Mãn đứng lên, thở dài một hơi sau đó chắp tay sau lưng đi ra ngoài.

Phó Nguyên nhìn theo hướng Kiềm Mãn rời đi một hồi lâu, mới chậm rãi xuống giường, đi đến đóng cửa lại.

Nếu như còn có con đường nào khác, hắn làm sao có thể không chọn đường đó?

Từng trải qua quá khứ thê thảm khiến hắn biết rằng trốn tránh là chuyện không thể.

Chi bằng chặt đứt bụi gai, mở một đường máu xông ra, sau đó…lại nắm tay Triêu Dương cùng nhau đi tiếp.

Nếu không… đừng nói là Triêu Dương, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không thể chắc chắn có thể sống sót hay không.

“Sư huynh! Chúng ta đến thăm ngươi!”, tiếng gọi hớn hở của đám tiểu sư đệ ở ngoài cửa làm hắn phục hồi tinh thần. Phó Nguyên tỉnh táo lại mới phát hiện khung cửa bằng gỗ mình nắm trong tay đã bị méo mó từ khi nào, hắn liền vội vàng buông