Teya Salat
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322123

Bình chọn: 10.00/10/212 lượt.

cũng không giải thích nhiều, chỉ nói

Liễu Triêu Hoa nhất định không được tới đó.

Liễu Triêu Hoa đương nhiên chấp thuận, ăn cơm xong, hứng thú bừng bừng bắt Tước Nhiên đẩy ra sau núi Tiểu Thiện đi dạo.

Tước Nhiên nhìn Liễu Triêu Hoa hớn ha hớn hở, liền hỏi: “Chưởng môn nói với ngươi chuyện gì vậy?”.

“Cho phép ta ban ngày ra ngoài đi dạo” – Liễu Triêu Hoa ý mừng lan ra cả đuôi mày khóe mắt.

“Vậy thì chỗ nào trên núi Thiên Nguyên cũng có thể đi dạo được rồi sao?” – Tước

Nhiên đẩy nàng đi vào một con đường mòn, đường nhỏ có điểm không bằng

phẳng khiến Liễu Triêu Hoa ngồi ở xe lăn cũng bị xóc nảy.

“Không, núi

Thanh Nguyên với đằng sau núi Chính Nguyên Phong chúng ta không được

đến” – Nàng cảm giác như mình là chú chim nhỏ sổ lồng, thể xác và tinh

thần đều tự do tự tại.

Tước Nhiên

chột dạ, giúp Liễu Triêu Hoa đi du lãm chơi đùa đến tận khi trời sắp tối mới thúc giục Liễu Triêu Hoa đã mệt lử trở về.

Trên đường

về, mưa bụi lất phất, hạt mưa li ti liên tục rơi trên người, Liễu Triêu

Hoa hãy còn vui vẻ, ngẩng mặt lên trời bỗng nhiên thờ dài một một tiếng.

Tước Nhiên

mở ra từ bánh xe phụ bên lưng ghế dựa một chiếc ô hoa màu xanh che cho

Liễu Triêu Hoa, giọng hơi trách móc: “Đang vui vẻ, thở dài não nuột cái

nỗi gì”.

Liễu Triêu

Hoa vẫn ngẩng đầu như vậy, chỉ là lọt vào tầm mắt không phải là bầu trời mịt mùng mà là chiếc ô màu xanh xanh in những bông hoa ngọc lan trắng

tinh: “Không có gì, chỉ là không biết những ngày như thế này có thể kéo

dài bao nhiêu lâu”. Trời sinh không thể bước đi, lại thêm hai chân bị

nguyền rủa, nàng mỗi lần có thêm một tuổi đều là may mắn không ngờ.

Tước Nhiên chớp chớp mắt, giấu đi ánh nhìn có chút mờ mịt, bàn tay nắm xe lăn bỗng nhiên xiết chặt, muốn nói điều gì lại thôi.

“Chúng ta về thôi” – Liễu Triêu Hoa cúi đầu, lọn tóc mềm mại trượt qua bả vai, hôm

nay mưa thật là lâu, ngay cả chóp mũi cũng phảng phất cảm thấy hơi lành

lạnh.

“Được”- Tước Nhiên đáp, lại nói: “Ngày mai đến núi Nhân Nguyên đi, ta nghe Liễu Triêu Dương nói ở đó có rặng dâu rất ngọt.”

“Ngươi bị

Triêu Dương lừa rồi, nàng làm sao lại đi nói cho ngươi biết, có khi nào

còn nói cho ngươi biết bên đó có một con chim biết nói tiếng người

không?” – Ánh mắt trêu ghẹo của Liễu Triêu Hoa làm cho hai gò má như

bạch ngọc của Tước Nhiên nhiễm một tia đỏ ửng.

Tước Nhiên

không đùa nữa, Liễu Triêu Hoa cũng không muốn chọc nàng thêm, sờ thử túi Càn Khôn bên hông, lại cẩn thận cất lại, lòng thổn thức. Nơi nàng so

với thời đại nàng từng sống trước kia còn tiến bộ hơn.

Càng gần

cuộc tranh tài vào ngày mười tháng mười, Liễu Triêu Dương luyện công

càng chăm chỉ. Căng Uyển vì vậy mà bận rộn đến mức chân không chạm đất,

người rảnh rỗi cũng chỉ có mỗi Liễu Triêu Hoa cùng Tước Nhiên, hai người ăn cơm xong, chậm rãi ở phía sau núi Tiểu Thiện ngắm cảnh.

Trong rừng

đường nhỏ nhấp nhô không bằng phẳng khiến Liễu Triêu Hoa ngồi trên xe

lăn không được thoải mái, Tước Nhiên đang đẩy xe lăn thì dừng lại, đi

tới ngồi xổm xuống trước mặt Liễu Triêu Hoa, kéo ra hai cái giây nịt an

toàn bằng da trâu do Liễu Triêu Hoa tự mình thiết kế cài vào cho nàng

rồi nói: “Trên đường xóc nảy, để ta cài vào cho”.

Liễu Triêu Hoa cười một tiếng, tự mình cài vào một cái nói: “Nới lỏng một chút”.

Tước Nhiên

ngẩng đầu liếc qua Liễu Triêu Hoa một cái, không nói gì nhưng vẫn đem

giây nịt an toàn nới lỏng một chút, xong xuôi mới đứng lên một lần nữa

đi tới phía sau Liễu Triêu Hoa: “Có đường tắt đi đến núi Chính Nguyên

Phong không?”

Liễu Triêu

Hoa khẽ trầm mặc, nhẹ giọng mở miệng nói: “Đừng đi đến đó, phụ thân ta

không cho. Nếu ý ngươi là muốn ăn quả dâu…, để ta nói Triêu Dương mang

cho ngươi một ít”.

Tước Nhiên dừng lại, nhìn Liễu Triêu Hoa một cái, khẽ nhíu mày như có chút không vui: “Không cần”.

“Tước

Nhiên”, Liễu Triêu Hoa từ xe lăn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên khiến cho Tước Nhiên không dám nhìn thẳng: “Ta có lập trường của ta”.

Tước Nhiên

yên lặng, bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua mặt, Liễu Triêu Hoa

nhắm hai mắt lại, dùng tay áo che mặt để tránh hạt cát thổi vào mắt. Xen lẫn trong tiếng cuồng phong vù vù, nàng mơ hồ nghe thấy được Tước Nhiên nói gì đó, chẳng qua là gió quá lớn, tiếng nói nhẹ của Tước Nhiên như

bồng bềnh đung đưa trong gió tản ra nghe không được rõ ràng lắm.

“Ta cũng vậy… lập trường…”.

Liễu Triêu

Hoa buông tay xuống, khẽ dụi mắt, nhìn về phía Tước Nhiên, cảm thấy hơi

có lỗi hỏi: “Tước Nhiên, ngươi mới vừa nói gì? Ta không nghe rõ”.

Tước Nhiên mỉm cười, đẩy Liễu Triêu Hoa đi về phía trước: “Ta không nói gì, là tiếng gió thôi”.

“Ngọn gió

này thật kỳ quái”, Liễu Triêu Hoa lầm bầm một câu, trong lòng hơi hơi

cảm thấy cổ quái, đang muốn gọi Tước Nhiên đẩy nàng quay về, xe lăn lại

ngừng lại, Tước Nhiên khẽ nhíu mày, hai mắt ngưng tụ còn tỏ vẻ thật tình hỏi: “Tại sao cảm thấy ngọn gió này kỳ quái?”.

“Không được tự nhiên”, Liễu Triêu Hoa nói ra cảm giác của mình.

“Cái gì không được tự nhiên?”.

Liễu Triêu

Hoa nhắm mắt, hai tay nhẹ nhàng giang ra, giống như đang ôm lấy thiên