
âm nguyện từ đời
trước đến đời này. Nàng cảm thấy không có gì buồn cười.
Tước Nhiên
lau khóe mắt, giống như cười ra nước mắt. Liễu Triêu Hoa nhìn thoáng qua nàng, hai tay chống giường ngồi dậy, nói: “Tước Nhiên”.
“Sao?”, Tước Nhiên rốt cục cười đủ rồi, nghe Liễu Triêu Hoa gọi, liền đi tới mép giường ngồi xuống.
“Có thể giúp ta làm một chuyện không?”, Liễu Triêu Hoa ngẩng đầu hỏi.
“Làm được ta sẽ làm”.
Tước Nhiên
gật đầu, Liễu Triêu Hoa bảo nàng xuống lầu lấy giấy bút, trên giường hạ
xuống một cái bàn thấp. Liễu Triêu hoa cầm lấy giấy bút, ở trong đầu suy nghĩ đến hình dạng xe lăn, chậm rãi vẽ ra trên giấy, vẽ hồi lâu, mất
mấy tờ giấy vẫn không thể vẽ ra hình dạng khiến nàng hài lòng. Tước
Nhiên bên cạnh nhịn không nổi: “Có phải ngươi đang nghĩ nên gắn thêm
bánh xe bên dưới cái ghế?”
Liễu Triêu Hoa ngẩng đầu, trong mắt có chút kinh ngạc, gật đầu: “Làm sao ngươi biết?”
Tước Nhiên
khẽ nhìn nàng một cái: “Ngươi cũng đã vẽ mất mấy tờ giấy một cái ghế
phía dưới gắn bánh xe rồi. Ta nói, ngươi cũng đừng vẽ nữa, vẽ rồi lại vẽ cũng chẳng được gì. Trực tiếp đưa cho thợ thủ công dưới núi làm không
phải tốt hơn sao?”.
Liễu Triêu
Hoa đột nhiên cười một tiếng, nàng đúng là đã quên, kỹ nghệ phải có
chuyên môn, thật đúng là tự cho bản thân làm nhân vật nữ chính vạn năng
rồi.
Tước Nhiên
mím môi cười một tiếng, nói: “Sáng ngày kia, chúng ta tìm cơ hội gặp
Chưởng môn nói chuyện một chút, để ta xuống núi tìm cho ngươi một người
thợ thủ công. Hiện tại mới mười lăm tháng chín, cách mùng mười tháng
mười còn xa, nếu như làm được, ngươi có thể ngồi xem bọn họ tranh tài
rồi”.
Liễu Triêu
Hoa nghe vậy niềm vui sướng trong lòng nhè nhẹ dâng tràn, nếu có xe lăn, có thể nàng sẽ bước được nhiều hơn một bước đến với tự do.
Xe lăn mà
Liễu Triêu Hoa muốn không thể để người dưới núi làm, mà phải trực tiếp
giao cho đệ tử chuyên quản việc chế luyện pháp khí ở Nhân Nguyên Phong.
Chưa đầy nửa tháng chiếc xe lăn như sở nguyện của Liễu Triêu Hoa đã được bọn họ hoàn thành.
Nhân Nguyên
Phong làm cho Liễu Triêu Hoa một chiếc xe lăn chắc chắn mà thoải mái,
hai sườn là hai bánh xe to, bên cạnh còn có bánh xe nhỏ chống đỡ trước
sau, như vậy giải quyết ổn thỏa vấn đề khiến Liễu Triêu Hoa băn khoăn.
Điều khiến Liễu Triêu Hoa kinh ngạc hơn cả là bên tay vịn còn lắp thêm
trận pháp, trong trận pháp lại trang bị linh thạch, miễn là linh thạch
có linh lực, Liễu Triêu Hoa chỉ cần khởi động trận pháp là có thể khiến
xe lăn tự động bay lên, chậm rãi tiến về phía trước, hoặc là đổi hướng.
Liễu Tân Chi thực cao hứng, nhìn tiểu nữ nhi ngồi trên xe lăn gương mặt thầm lộ nét
vui vẻ, ngoắc ngoắc ý gọi nàng tới, kéo tay Liễu Triêu Hoa, lại rút từ
túi Càn Khôn trong tay áo một khối tinh thạch trân quý đem đặt vào tay
nàng: “Giữ lấy, vạn nhất linh thạch không có linh lực, con sử dụng cái
này thay cho nó”.
Một bên, Liễu Triêu Dương đỏ mắt nhìn. Thượng phẩm tinh thạch, dù nàng cũng có một cái nhưng là bảo bối cất kĩ tận đáy hòm!
“Phụ thân,
túi này có thể chứa rất nhiều đồ vật to nhỏ hẳn phải rất quý giá nhỉ?” – Liễu Triêu Hoa trân trọng nhận lấy tinh thạch, đồ vật trân quý như vậy, nàng thật không biết nên cất vào đâu.
Liễu Tân Chi cười, xoa đầu Liễu Triêu Hoa: “Nếu thích, phụ thân cho con một cái”.
Ánh mắt Liễu Triêu Hoa phút chốc lóe sáng, nhìn Liễu Tân Chi tràn ngập mong đợi, túi Càn Khôn trong truyền thuyết, mình cũng có thể sở hữu một cái!
Liễu Tân chi nắm chặt lòng bàn tay, lúc xòe tay ra liền xuất hiện một cái túi nhỏ đen thui nằm yên ở lòng bàn tay của hắn.
“Sau khi trích máu nhận chủ, túi Càn Khôn này có thể dùng được”.
Mắt Liễu Triêu Dương càng thêm đỏ, miệng thét lên: “Phụ thân thiên vị!”.
“Nếu ngươi
có thế giành được đầu bảng, phụ thân cho ngươi một quả giới tử” – Liễu
Tân Chi liếc nàng một cái, thản nhiên đem mấy lời bất mãn của Liễu Triêu Dương át xuống.
Nhưng sự căm phẫn lúc trước của Liễu Triêu Dương bỗng nhiên biến mất, khuôn mặt nhỏ
nhắn hiện lên ý mừng, thấy phải lắm, còn hơn muội muội vô tích sự, nàng
chính là tự mình nỗ lực đạt được mọi thứ. Nhìn lướt qua Liễu Triêu Hoa,
Liễu Triêu Dương không khỏi cảm thấy thực tự tin.
Liễu Triêu Hoa không để tâm ánh mắt trịch
thượng của Liễu Triêu Dương, lựa những món ngon trên bàn ăn gắp vào bát
cho Liễu Tân Chi. Ánh mắt Liễu Tân Chi càng thêm hiền từ, nhấc đũa ăn
hết đồ ăn nữ nhi đưa đến.
Chưa đầy một tháng, Liễu Triêu Hoa liên tiếp nhận được ba món bảo bối, Liễu Tân Chi
không khỏi nóng ruột lo lắng, không yên tâm cho Tước Nhiên đem nàng đi
dạo khắp nơi, nhưng xem nàng tự đi qua đi lại vài lần cũng không có vấn
đề liền dần dần an lòng, dù sao những bảo vật kia cũng có thể đổi giúp
nữ nhi của hắn ba lượt tính mạng. Nghĩ vậy Liễu Tân Chi liền an tâm lắm, thôi thì tùy ý Liễu Triêu Hoa đi.
Chỉ là có hai nơi, Liễu Tân Chi tuyệt đối không cho Liễu Triêu Hoa lui tới.
Một là núi
Thanh Nguyên, nơi này bị Dịch Cư hạ cấm chế cực mạnh, Liễu Triêu Hoa có
muốn đi cũng không đi được. Hai chính là sau núi Chính Nguyên Phong.
Nguyên nhân vì sao, Liễu Tân Chi