Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322012

Bình chọn: 8.5.00/10/201 lượt.

thể dựa vào ngọn đèn lưu giữ

linh hồn mà sống”, Liễu Triêu Hoa ngẩng đầu nhìn Tước Nhiên, nỗ lực

nhìn rõ vẻ mặt của nàng trong bóng tối: “Nếu như vậy, nơi này của ta

thiếu đi một ngọn đèn chim tước, còn có thêm một con cô tước vì vậy mà

mất đi thân thể”.

“Mà ta thì

cái gì cũng không thể làm được, cũng không có khả năng làm”, Liễu Triêu Hoa cảm thấy Tước Nhiên đã bình thường lại: “Điều duy nhất ta có thể

làm là lấy chân tình đối đãi, không xem chúng như đồ vật mà giống như

đối đãi với một sinh mệnh”.

Trong bóng

tối Tước Nhiên mỉm cười, cơn giá lạnh lúc nãy dường như chưa từng xảy

ra, nàng lướt qua bóng tối để ánh sáng mỏng manh hắt vào khuôn mặt

mình, Liễu Triêu Hoa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt hàm chứa ý cười

của Tước Nhiên cũng đang nhìn nàng: “Ta thật không thể tưởng tượng nổi

một đứa nhỏ sáu tuổi lại có thể nói ra được những lời như vậy”.

“Ngươi cũng chỉ lớn hơn ta hai tuổi mà thôi”, hai người đều như nhau, Tước Nhiên thế nào cũng không giống đứa trẻ tám tuổi.

Tước Nhiên

đột nhiên đứng lại, cúi đầu nhìn Liễu Triêu Hoa, rõ ràng vẫn là khuôn

mặt hàm chứa ý cười nhưng Liễu Triêu Hoa cảm thấy có gì đó khác thường.

“Ngươi có

tin ta thật ra đã một ngàn tám trăm tuổi không?” Liễu Triêu Hoa ngầng

đầu nhìn nàng vô cùng phối hợp nháy mắt mấy cái, làm ra bộ dáng ngạc

nhiên, sau đó trả lời: “Ta tin”.

Nụ cười thần bí bên môi Tước Nhiên cứng lại, dường như có phần không dám tin, Liễu

Triêu Hoa cười khẽ: “Ngươi không lừa ta đúng không?”.

Tước Nhiên

cười khúc khích: “Nói đùa thôi, ta làm sao lại nhiều tuổi như vậy,

chẳng qua là hiếu kỳ nên hỏi thôi”, nàng bế Liễu Triêu Hoa tiếp tục đi

lên lầu, tới khuê phòng của Liễu Triêu Hoa, Tước Nhiên nhìn sơ qua một

vòng, một căn phòng bình thường gọn gàng, một giường, một bàn, ba chiếc ghế dựa, một bức bình phong che cái thùng tắm phía sau.

Liễu Triêu

Hoa được bế đến bên giường, vừa nằm xuống liền nghe thấy Tước Nhiên cười nói: “Ta xuống lầu trải chiếu ra đất ngủ là tốt rồi, ngươi có chuyện

gì cứ lớn tiếng gọi ta”.

Liễu Triêu

Hoa gật đầu, gần đây không biết vì sao thân thể nàng thật dễ mỏi mệt,

trước khi ngủ nàng nhìn thoáng qua Tước Nhiên chậm rãi nói: “Cho dù

ngươi đến đây với mục đích gì thì Thiên Nguyên Tông không phải nơi mà ngươi có thể tùy ý làm bậy, ngươi nên cẩn thận, sách dưới lầu đều là

loại bình thường dễ hiểu, phỏng chừng không phải loại ngươi muốn xem

đâu”.

Bước chân

Tước Nhiên đang đi xuống lầu khựng lại, chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt

màu phỉ thúy xanh biếc càng rõ nét: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì?

Chằng lẽ người tu tiên ai cũng kỳ quái giống ngươi vậy sao?”.

“Nghe không

hiểu cũng không sao cả, ta chỉ tùy ý nói một câu”, Liễu Triêu Hoa nhẹ

nhàng nói rồi nhắm mắt, quay mặt vào trong, quay lưng về phía Tước

Nhiên, tuy nàng không ghét Tước Nhiên nhưng nàng được sinh ra ở Thiên

Nguyên Tông, lớn lên ở Thiên Nguyên Tông, trưởng môn của Thiên Nguyên

Tông chính là phụ thân của nàng, cho nên nàng vẫn chọn đứng về phía

Thiên Nguyên Tông. Nếu Tước Nhiên làm điều gì bất lợi cho Thiên Nguyên

Tông, bất lợi cho nàng, thì nàng sẽ đối đầu với Tước Nhiên.

Không liên quan đến đạo đức, không liên quan đến nhân nghĩa, không liên quan đến yêu thích.

Chẳng qua là lập trường.

Liễu Triêu

Hoa cảm thấy được hơi thở của Tước Nhiên đang đến gần, hơi thở mang có

chút man mát phả lên trên cổ nàng, hơi thở rét buốt ớn lạnh áp sát vào

mặt nàng, Tước Nhiên nhìn Liễu Triêu Hoa nhắm mắt ngủ say không hề có

phản ứng, liền lui ra đằng sau vài bước, trong lòng không tin Liễu Triêu Hoa đang ngủ: “Tiểu muội ngươi thật kỳ quái, cố nói gì làm ta không

hiểu nổi. Có chuyện gì thì gọi ta, buổi tối ta nghỉ ở dưới lầu”.

Liễu Triêu

Hoa đáp lại một tiếng sau đó nghe thấy tiếng bước chân đi xuống lầu

của Tước Nhiên, đôi mắt trong trẻo từ từ hé mở, lướt qua trong đáy mắt

nàng là chút đau thương phảng phất rơi xuống tựa sao băng.

Vì buổi

sáng Căng Uyển muốn dạy nhóm nữ đệ tử của Tiểu Thiện Phong luyện công

sớm, tiện cho việc giải quyết sự vụ trong ngày nên thường cùng Liễu Tân

Chi và Liễu Triêu Dương ăn điểm tâm sớm. Khi Liễu Triêu Hoa rời giường

thì đã là giữa ngày, vừa vặn có thể cùng mọi người ăn bữa trưa.

Liễu Triêu

Dương vẫn rất giận dữ chuyện Liễu Triêu Hoa có nha hoàn mà mình lại

không có, hơn nữa tối qua là lần đầu tiên Liễu Triêu Dương bị Liễu Tân

Chi đánh cho nên hôm nay Liễu Triêu Dương đối với Liễu Triêu Hoa mắt

chẳng là mắt, mũi chẳng là mũi. Chẳng qua còn ngại Chưởng môn phụ thân

đang ngồi bên bàn cơm vẫn dùng vẻ mặt âm trầm nhìn mình nên mới không

dám có động tĩnh gì, nhưng vẫn thừa dịp người lớn không để ý mà trợn

trừng mắt với Liễu Triêu Hoa.

Liễu Triêu

Hoa đối với hành động trẻ con của nàng đương nhiên không thèm để ý, vẻ

mặt điềm tĩnh ăn cơm, cùng cha mẹ trò chuyện mấy câu.

“Ngày mùng

mười tháng mười sắp tới rồi. Tân Chi, hay cũng cho Liễu Triêu Dương tham gia đi, ta thấy thiên tư của nó cũng không tồi”, Căng Uyển nhẹ nhàng

yêu cầu Liễu Tân Chi như thể đang


Insane