XtGem Forum catalog
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322622

Bình chọn: 7.00/10/262 lượt.

: “Tỉnh rồi à, muốn ăn chút gì không, hay là tắm rửa?”.

Đường cong lả lướt thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới lớp chăn, Sa La chầm chậm đưa tay vắt lên thắt lưng của Liễu Triêu Hoa đang nằm nghiêng trên giường, nhìn cặp mắt trong veo của nàng dần dần mở ra, vẻ long lanh xao động ẩn trong đáy mắt tựa như một tia sáng từ từ tràn ra.

Liễu Triêu Hoa vươn ra cánh tay trắng nõn bị phủ đầy những vết đỏ như hồng mai, nắm lấy cổ tay của Sa La, trầm mặc kéo cánh tay của hắn lại gần đặt lên ngực mình, một lúc lâu sau, cảm giác được ánh mắt nghi vấn của Sa La, nàng mới tỏ ra bình thường nói: “Sa La, vì sao chàng lại muốn có Kính Duyên Thủy?”.

Sa La theo bản năng cảm thấy Liễu Triêu Hoa lúc này có chút kỳ quái, nhưng mà kỳ quái ở đâu, hắn lại không nói rõ được, chỉ có thể nhăn mặt nhíu mày, thẳng thắn trả lời: “Côn Lôn kính phải có Kính Duyên Thủy mới có thể dùng được.”.

Bàn tay đang nắm cổ tay hắn chợt siết chặt một cái, hắn cúi đầu, có chút nghi hoặc nhìn đôi mắt Liễu Triêu Hoa đột nhiên hơi mở to. Nàng lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác mà nói: “Chàng dùng Côn Lôn kính làm gì?”.

Sa La có thể ngầm cảm giác được, Liễu Triêu Hoa hình như có chút bất an, bàn tay hắn muốn vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng, lại bị nàng theo bản năng tránh né, đáy lòng hắn hơi sửng sốt, hiện lên một chút không vui: “Tìm lại trí nhớ đã mất.”.

“Sa La…”, Liễu Triêu Hoa bỗng nhiên mềm giọng, Sa La có chút kinh ngạc nhìn nàng ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt lóe lên gợn sóng dịu dàng, nàng nói: “Đoạn ký ức kia quan trọng như vậy sao? Có thể không nhớ lại hay không?”, trong lời nói của nàng thậm chí mơ hồ mang theo một chút khẩn cầu.

“Yếu đuối như vậy, chỉ vẻn vẹn có một lần này thôi”, Liễu Triêu Hoa dưới đáy lòng tự nói với mình.

Lúc này Sa La đã có thể khẳng định chắc chắn là Liễu Triêu Hoa không bình thường, suy nghĩ dưới đáy lòng hắn xoay chuyển mấy lần, Sa La nhíu mày, nhẹ nắm lấy cằm nàng mà nói: “Những ký ức kia đối với ta rất quan trọng. Ta không thể không nhớ lại. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Từ sau khi gặp Liễu Triêu Dương kia nàng vẫn luôn có cái gì đó không ổn. Ta đã nói ta rất chán ghét nàng ta, lần sau không cho các nàng gặp mặt nữa!”.

Đôi mắt của Liễu Triêu Hoa hơi hơi lóe lên, tựa như có thâm ý bình tĩnh nhìn Sa La một giây, sau đó một nụ cười nhàn nhạt tràn ra trên khóe môi nàng, Liễu Triêu Hoa đẩy tay của Sa La ra, cúi đầu nói: “Nếu đã quan trọng như vậy, ta sẽ giúp chàng.”.

Sa La cẩn thận nhìn nụ cười yếu ớt quen thuộc kia, rõ ràng so với ngày thường không có gì khác, nhưng lại khiến hắn cảm thấy một chút ý vị không tốt. Nhất là lời nói của Liễu Triêu Hoa, so với bình thường cũng không có gì khác, nhưng lại làm cho hắn nghe ra một chút lạnh lùng.

Không tốt, loại cảm giác như vậy vô cùng không tốt, thậm chí khiến hắn mơ hồ có chút phiền não.

Liễu Triêu Hoa nhìn thấy ánh mắt tối tăm khó hiểu của hắn mà mỉm cười, nàng dang hai tay về phía hắn: “Ôm ta đi thư phòng, ta dẫn chàng đi lấy Kính Duyên Thủy.”.

Tay của Sa La hơi hơi nắm chặt lại, cuối cùng hắn vẫn đè xuống cảm giác buồn bực trong lòng, cúi người vững vàng ôm lấy Liễu Triêu Hoa rồi đi ra ngoài, rời khỏi Lục Phong, trở về ngọn núi chính, trực tiếp đi vào thư phòng, ra lệnh cho Bạch Quạ chuẩn bị đầy đủ các loại bút mực.

Sa La ngồi ở trên ghế còn Liễu Triêu Hoa ngồi ở trong lòng hắn, nàng chọn một cái bút lông sói nhỏ rồi chấm một chút mực. Đáy lòng nàng nổi lên những lời tốt đẹp muốn nói từ lâu liền đặt bút xuống, viết liền một mạch mấy câu ngắn ngủi ở trên tờ giấy trắng phau.

Liễu Triêu Hoa cầm tờ giấy viết thư, từ từ thổi khô mực nước trên giấy rồi mới nhẹ nhàng gấp lại, thuận tay giao cho Sa La, đáy mắt mang theo ý cười nhìn hắn: “Cầm đi.”.

Sa La lại cũng không thèm nhìn tới bức thư trong tay một cái, trực tiếp đặt Liễu Triêu Hoa lên bàn xoay người nàng lại đối diện với mình, hắn nhíu hai tròng mắt tức giận nói: “Nàng rốt cuộc là đang tức giận cái gì?”.

Rõ ràng cũng đã làm chuyện thân mật nhất, trở thành mối quan hệ thân mật nhất, vì sao có một chút tâm sự cũng không chịu nói cho hắn biết? Hết lần này đến lần khác muốn gạt hắn sang một bên.

Liễu Triêu Hoa sửng sốt, đối mặt với đôi mắt ẩn chứa tức giận của Sa La, từ sâu trong đáy mắt nàng dần dần tràn ra từng tầng từng tầng ánh sáng nhạt không rõ ý tứ, nhè nhẹ rung động hóa thành gợn sóng mềm mại, nàng vươn tay vuốt ve cằm hắn: “Sa La…”.

Âm cuối kéo dài như chần chừ thật lâu sau, đôi mắt của Liễu Triêu Hoa chớp một cái, một giọt nước lấp lánh liền đọng trên hàng lông mi cong dài của nàng: “Ta chỉ là muốn nói cho chàng biết, ta thật sự thích chàng.”.

Đôi mắt của Sa La chớp một cái, hắn hoài nghi cẩn thận thăm dò khuôn mặt bình tĩnh của Liễu Triêu Hoa một hồi lâu sau mới tựa như nản lòng mà đứng dậy: “Ta chưa từng hoài nghi điều đó.”.

Thân là một đại Yêu vương, nàng yêu ta là bình thường, Sa La ở trong lòng gật đầu một cái.

Liễu Triêu Hoa cười, cười rất nhẹ, rất nhạt, tựa như là một luồng sương khói bị cơn gió nhẹ thổi qua liền tản mát trong không trung.

“Đừng cười như vậy.”, Sa La đặc biệt chán ghét nụ cười nhạt nhẽo n