
.
Lại một lần nữa bị cự tuyệt…
Liễu Triêu Dương ngồi xuống trước mặt Liễu Triêu Hoa, bưng vò rượu lớn lên, sau đó rót cho mình một chén, một ngụm uống cạn. Chất lỏng nóng rát từ trong dạ dày trực tiếp xộc lên khiến cho hốc mắt của nàng cũng cay xè. Nàng nhìn sắc mặt Liễu Triêu Hoa vẫn bình tĩnh như cũ: “Cho tới bây giờ tỷ chưa từng thấy muội khóc, không phải khóc lên sẽ tốt hơn sao?”.
Liêu Triêu Hoa sửng sốt, sau đó cười lắc đầu.
Nàng cũng không phải là không thương tâm, không đau lòng, chỉ là không có cách nào xoa dịu.
Lựa chọn của nàng chính là từ trong đau đớn mà tỉnh táo lại, dùng lý trí để kiềm chế, còn lựa chọn của Liễu Triêu Dương lại là cứ mơ mơ màng màng, sống qua ngày nào hay ngày đó.
Lúc bắt đầu tỷ tỷ uống một chén liền say, đến bây giờ uống xong ba vò lớn rượu mạnh đến mắt cũng không chớp.
Liễu Triêu Hoa đều thấy rõ, chỉ là lại không có cách nào an ủi.
Bởi vì có một loại đau đớn là phải chính nó từ từ khép lại, người khác không có cách nào giúp được.
Liễu Triêu Hoa hít một hơi thật sâu, cảm giác được chỗ sâu trong lòng đau đớn như bị cắt rách, sau đó nàng lại chậm rãi thở ra, mỗi một lần nỗi đau càng rõ ràng hơn, lần sau so với lần trước đau càng lâu hơn.
Cho dù là như vậy, nàng vẫn tin rằng cảm giác đau đớn này sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị dòng chảy của thời gian từ từ, từng chút một cuốn đi, đến khi hoàn toàn khép lại.
Liễu Triêu Dương nhìn dáng vẻ muội muội hít sâu, sâu trong đôi mắt trong suốt vụt lên nỗi khổ sở ẩn nhẫn, liền dời tầm mắt đi nơi khác, lại rót một chén uống cạn sau đó mới nói sang chuyện khác: “Khi nãy xuống lầu, tiểu nhị của khách điếm lại giục tiền phòng.”.
Liễu Triêu Dương có chút không nhịn được mà vò đầu, sau đó bối rối nhìn Liễu Triêu Hoa: “Bằng không… chúng ta trốn đi?”.
Liễu Triêu Hoa buồn cười nhìn tỷ tỷ: “Cho dù tỷ trốn được, đến chỗ tiếp theo vẫn là phải đưa tiền mới có thể ở.”.
Thần sắc của Liễu Triêu Dương lập tức ủ rũ, sau đó lại nốc rượu ào ào, mới quẹt miệng nói: “Hay là chúng ta đến vùng ngoại ô hoang vu ở đi!”.
Liễu Triêu Hoa mỉm cười lắc đầu nhìn nàng, giống như là đang dung túng cho một đứa nhỏ không hiểu chuyện, chỉ nhắc nhở: “Đừng nói là chuyện tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, chỉ nói một ngày ba bữa cơm, tỷ có thể lo liệu sao?”.
Liễu Triêu Dương bị đả kích sâu sắc, hận không thể đem đầu chôn vào trong cái vò rượu, không bao giờ chui ra nữa.
Liễu Triêu Hoa cười một tiếng, nâng tay áo khẽ vung lên chiếc bàn trước mặt hai người một cái, hai viên lông xù tròn tròn to lớn từ trong ống tay áo nàng lăn ra ngoài, nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra đó là hai con chuột lông xám bóng mượt.
Liễu Triêu Dương hét lên một tiếng, sau đó lập tức nhảy ra thật xa, nhìn thấy con chuột trên bàn không nhúc nhích, toàn thân cứng đờ, nàng mới phát hiện thì ra là hai con chuột này đã sớm bị Liễu Triêu Hoa hạ định thân thuật.
Liễu Triêu Dương bưng chén rượu về ngồi lại trước bàn, nhìn chằm chằm hai con chuột kia, hỏi Liễu Triêu Hoa: “Muội lấy cái thứ xấu xí này ở đâu ra vậy?”.
Hai con chuột lớn ở trên mặt bàn nhắm chặt hai mắt, đỉnh chóp của cái đuôi dài không nén được mà hơi run rẩy.
Liễu Triêu Hoa mỉm cười nhìn bọn chúng: “Tối hôm qua đến đây trộm túi thơm của muội, bị muội tiện tay bắt được.”.
“Chúng ta đều nghèo đến một đồng cũng không còn, bọn chúng lại còn đến trộm!”, Liễu Triêu Dương cao giọng nói.
Liễu Triêu Hoa duỗi ngón tay đùa giỡn chòm ria dài của một trong hai con chuột, mặt nó ngứa ngáy đến mức vặn vẹo, nhưng mà chết cũng không chịu mở mắt.
Liễu Triêu Hoa nhìn mà thấy buồn cười, thấp giọng nói: “Mở mắt ra đi, nếu ta muốn lấy mạng của các ngươi thì đã động thủ từ sớm rồi.”, dứt lời nàng gảy nhẹ ngón tay, hóa giải định thân thuật trên người hai con chuột lớn này.
Hai con chuột kia từ trên mặt bàn bắn lên, giống hệt như con người mà vội vàng quỳ trước mặt Liễu Triêu Hoa, hai cái chân nho nhỏ nắm lại, sụp lạy khóc rống cầu xin tha thứ: “Đạo cô nãi nãi, cầu xin người tha cho tiểu nhân! Tiểu nhân có mắt không tròng, đến chỗ của ngài trộm là tiểu nhân không đúng!”.
Hai con chuột to hơn bình thường, một béo một gầy, con gầy kêu khóc cầu xin, con béo sững sờ nhìn nó, sau đó học theo dáng vẻ kia, hai cái chân trước nhỏ nắm lại, dập đầu rầm rầm.
Bộ dáng kia, rõ ràng là vụng về học theo động tác của loài người.
Liễu Triêu Dương nhìn hai con chuột nhỏ dáng điệu ngây thơ chân thành, xùy một tiếng bật cười.
Liễu Triêu Hoa dùng đầu ngón tay nâng cằm dưới của con chuột gầy, khiến nó ngừng động tác dập đầu, cười nói: “Ta cũng không có ác ý, ngươi không cần phải như vậy”.
Nụ cười dịu dàng yếu ớt và đáy mắt trong suốt nhẹ nhàng xao động tựa như những gợn sóng lăn tăn khe khẽ tràn ra của Liễu Triêu Hoa, so với hoa lê trắng nở rộ đón gió càng trong sáng thuần khiết hơn khiến cho con chuột gầy kia nhìn đến ngẩn ngơ.
Nó trợn tròn con mắt như hạt đậu đen nhỏ, chớp cũng không chớp cứ thế nhìn Liễu Triêu Hoa, hồi lâu mới lắp bắp nói: “Đa tạ đạo cô(*) tha mạng”.
(*) Đạo cô: nữ đạo sĩ.
Liễu Triêu Hoa một tay chống cằm, nhìn hai con chuột trên mặt bàn mà nói: “Ta th