
cực mảnh xuyên qua cả người nó, trên người nó cũng bị đâm rất nhiều lỗ, suýt nữa tâm mạch cũng bị đứt. Năm đó nếu không phải là tiểu nhân trộm sâm của lão nhân cách vách đến cứu nó, nó có thể đã chết rồi. Chỉ là mấy năm nay, tiểu nhân mang theo nó sống cũng chẳng dễ dàng gì.”.
Liễu Triêu Hoa cùng Liễu Triêu Dương nhìn vóc dáng hai người bọn chúng một béo một gầy, nhất thời liền hiểu ra nhiều chuyện, Liễu Triêu Dương lặng lẽ nắm tay muội muội, vành mắt đã đỏ lên.
Bất Nghĩa thoáng nhìn Bất Nhân, dùng đầu khe khẽ dụi vào cằm Bất Nhân một cái, vừa làm nũng lại như vừa an ủi mà lẩm bẩm: “Ca ca…”.
Bất Nhân dùng bả vai gầy yếu ôm đệ đệ vào trong ngực, liếm liếm gáy và một bên mặt của nó, mới khóc nói: “Hai huynh đệ tiểu nhân vùng vẫy sống đến bây giờ, tiểu nhân cũng không có dã tâm khác, chỉ muốn kiếm đủ tiền, mời người đến khám cho nó một chút. Đến lúc đó nếu tiểu nhân có không may trở về đất, cũng có thể an tâm nhắm mắt.”.
Liễu Triêu Hoa buông tiếng thở dài: “Nếu đã như vậy, gặp được chúng ta cũng coi như là phúc phần của các ngươi. Ta cùng Triêu Dương đều không học qua y thuật, chỉ là có một chút đạo pháp dễ hiểu có thể dạy cho các ngươi. Không cầu tu thành tiên, nếu mong thân thể cường kiện vẫn là có thể.”.
Bất Nhân phút chốc sửng sốt, giống như là do quá mức vui mừng mà bị chấn động, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, kéo theo Bất Nghĩa lúc này vẫn đang khó hiểu cùng quỳ xuống dập đầu nói: “Ân tình của Liễu tiểu thư huynh đệ tiểu nhân không có gì để báo đáp. Kính xin Liễu tiểu thư nhận của huynh đệ tiểu nhân ba lạy.”.
Thịch thịch thịch ba tiếng, Bất Nhân dập đầu mạnh đến mức trán cũng trầy da, mơ hồ có vài tia máu từ miệng vết thương chảy ra. Liễu Triêu Hoa nhìn bọn chúng không nói, Bất Nhân dập đầu xong mới kéo Bất Nghĩa bò dậy: “Mới vừa rồi tiểu nhân nghe thấy được Liễu đại tiểu thư vì chuyện tiền phòng của khách điếm mà phiền lòng, tiểu nhân bây giờ đúng lúc có một biện pháp khiến chưởng quỹ kính trọng tiểu thư như khách quý.”.
Liễu Triêu Dương im lặng nghiêng đầu qua, cái con chuột này thật đáng ghét a.
Đêm yên tĩnh, trong khách điếm Liễu Triêu Hoa bọn họ đang ở, tiểu nhị trộm rượu của chủ quán, uống say khướt đang bước liêu xiêu đi đến nhà xí, hắn mở đai lưng ra đang muốn hành sự, đột nhiên cảm giác được sau lưng có một trận gió mạnh tạt qua, cảm giác rùng mình lạnh buốt từ sống lưng bò thẳng lên da đầu.
Tiểu nhị chợt quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của một con quái vật to lớn vụt qua. Tiếng thét hoảng sợ chói tai của hắn còn chưa kịp phát ra thì liền bị tiếng gào của một con sói từ trên nóc nhà khách điếm xé tan không trung át đi.
Một con sói hoang cao hơn một thước, dài hơn hai thước đứng ở trên nóc nhà, tròng mắt nó đỏ rực mang theo sát khí lạnh thấu xương, chất lỏng màu đỏ tươi không ngừng từ khóe miệng của nó tí tách rơi xuống.
Sau khi gầm lên một tiếng giận dữ, lang yêu(*) há miệng, một luồng lửa cháy nỏng bỏng bức người phun ra, thoáng chốc thiêu cháy một thân cây già bên cạnh khách điếm thành tro bụi.
(*)Lang yêu: “lang” là sói, “lang yêu” tức yêu tinh sói.
Lại là mấy luồng lửa cháy phóng ra, rất nhiều nơi của khách điếm cũng bị đốt cháy, ngọn lửa tàn phá bừa bãi, giống như lửa địa ngục cắn nuốt tất cả mọi vật.
Tiểu nhị bị dọa đến trợn tròn mắt, càng khiến hắn hoảng sợ vô cùng chính là, con lang yêu kia thế nhưng lại dần dần chuyển tầm mắt về phía hắn!
Một đạo yêu hỏa phun thẳng tới trước mắt, tiểu nhị hai chân mềm nhũn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn nghĩ hôm nay mình nhất định phải chết rồi.
Cảm giác đau đớn do bị lửa thiêu đốt cũng không xuất hiện như hắn tưởng tượng, một bóng dáng mảnh khảnh trong chớp mắt liền chắn ở trước mặt hắn. Xung quanh Liễu Triêu Dương dường như được một cái lồng khí vô hình bao phủ, ngọn lửa kia hoàn toàn không chạm đến được một góc áo của nàng.
Ngọn lửa lang yêu phun ra trong phút chốc thiêu rụi cái nhà xí kia đến không còn một mảnh, Liễu Triêu Dương phẫn nộ quát: “Hừm! Tiểu yêu nghiệt, lại dám gây tội ác đả thương người, xem cô nãi nãi ta hôm nay có thu thập được ngươi hay không!”.
Lang yêu trên nóc nhà khách điếm gầm rống một trận, mấy luồng hỏa diễm hừng hực hơn phóng tới. Tiểu nhị bị dọa đến tè ra quần, nhanh chóng bổ nhào về phía trước ôm lấy chân của Liễu Triêu Dương: “Thần tiên nãi nãi, cầu xin người cứu…cứu tính mệnh của tiểu nhân!”.
Liễu Triêu Dương nhìn hắn, hai hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần cũng xoắn lại, nàng một cước hung hăng đá văng tiểu nhị, còn nhớ lúc chiều tối, tên gia hỏa này vậy mà liếc nàng hai cái tỏ vẻ xem thường!
Tiểu nhị điếm bị đạp bay ra thật xa, trong lòng đinh ninh rằng lần này không chết thì nhất định cũng phải gãy xương, không ngờ cuối cùng lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Nhất thời hắn mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía Liễu Triêu Dương càng tràn ngập sự kính sợ và sùng bái cuồng nhiệt, đây không phải là thần tiên bằng xương bằng thịt sao!
Liễu Triêu Dương rút kiếm nhẹ nhàng điểm xuống đất một cái, liền bay đến nóc nhà, cùng lang yêu giao đấu một chỗ đến mức không phân biệt rõ ai với ai, từ nóc nhà