
cảm tạ hai vị tiểu thư nhà ta, cũng chỉ có thể vào một người.”.
Chưởng quầy dẫn đầu quỳ trên mặt đất đành phải tiến vào, Liễu Triêu Hoa lặng yên không nói nhìn Liễu Triêu Dương ba hoa chích chòe, khiến chưởng quầy kia vừa mơ hồ vừa ngây ngốc sửng sốt, theo đúng như những gì đã tính toán lúc trước, làm cho hắn tưởng các nàng giống như thần tiên mà cúng bái.
Hai ba ngày sau đó, các nàng sống cực kì thoải mái, ngoại trừ việc người bên ngoài bao vây dâng hương nhiều một chút, ồn ào một chút, chẳng qua chỉ cần một cái kết giới liền giải quyết ổn thỏa.
Cứ như vậy, bọn họ đi thử những nơi đáng để tham quan một lần, thử những đồ ăn đáng ăn một lần, sau đó liền nhân dịp đêm tối mà lặng lẽ rời đi.
Liễu Triêu Hoa trước khi đi lại cảm thấy rất áy náy, liền thiết lập cho khách điếm kia một quẻ thuật tương tự như thuật phòng ngự yêu ma. Liễu Triêu Dương thì đối với chuyện này chỉ cười nhạt, theo quan điểm của nàng, riêng việc nàng náo loạn một trận như vậy đã giúp chưởng quầy kia thu hút được biết bao nhiêu khách hàng, cũng đủ báo đáp tiền cơm mấy ngày nay rồi.
Hai người hai yêu đi một đường liền lừa gạt suốt một đường, mỗi khi đến một chỗ đều là Bất Nhân trước tiên giả làm một con yêu quái gieo họa tứ phương, sau đó Liễu Triêu Dương lại ra mặt chính nghĩa trừ yêu, Liễu Triêu Hoa im lặng theo sau thu dọn tàn cuộc.
Cho nên đến nơi nào, bọn họ cũng nhận được sự hoan nghênh chưa từng có. Về sau, lá gan của Bất Nghĩa cũng lớn, nó liền thay thế Bất Nhân làm con yêu quái gây sự kia, còn Bất Nhân lên sân khấu trừ yêu, đến lúc tiếp nhận sự quỳ bái của mọi người, bọn chúng lại tôn Liễu Triêu Hoa và Liễu Triêu Dương thành sự phụ, cung kính hầu hạ ở bên.
Liễu Triêu Hoa cùng Liễu Triêu Dương không phải động thủ cũng vui vẻ ở bên cạnh xem náo nhiệt, sau đó thuận tiện hưởng thụ thành quả lao động của Bất Nhân và Bất Nghĩa. Cuộc sống như vậy, quả thật so với lúc trước càng thêm dễ chịu.
Chỉ là, cuộc sống còn chưa được thoải mái bao lâu thì liền bị một phong thư do Thiên Nguyên Tông gửi đến mà có dấu hiệu kết thúc.
Liễu Triêu Dương nhíu mày buông phong thư xuống, giữa lông mày nhuộm vẻ lo lắng: “Phụ thân nói bệnh cũ của mẫu thân tái phát, tình hình nghiêm trọng, muốn chúng ta khẩn trương trở về.”.
Liễu Triêu Hoa nghe tỷ tỷ nói mà trong lòng thấy chua xót: “Phụ thân còn nói gì khác không?”.
Liễu Triêu Dương lắc lắc đầu, đặt bức thư xuống sau đó liền bắt tay thu dọn quần áo, thu dọn xong lại cảm thấy khó xử với hai con chuột Bất Nhân và Bất Nghĩa, không biết nên xử lý thế nào.
Chóp mũi của Bất Nhân hồng lên, nó dẫn theo Bất Nghĩa đang ăn điểm tâm tới, đôi mắt đậu đen chớp một cái, vài giọt nước mắt trong suốt liền từ trên gương mặt của nó chảy xuống: “Các tiểu thư phải trở về môn phái sao?”.
Liễu Triêu Dương nhìn nó, nghĩ tới việc Bất Nhân dẫn theo Bất Nghĩa gian khổ sống qua ngày, nàng cũng cảm thấy đau lòng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói: “Gia mẫu bệnh nặng, các ngươi tạm thời theo chúng ta trở về rồi chờ ở bên ngoài núi.”, dứt lời nàng nhìn về phía Liễu Triêu Hoa.
Liễu Triêu Hoa suy nghĩ một chút liền gật đầu: “Cứ như vậy đi, mau chút khởi hành.”.
Liễu Triêu Dương đưa Liễu Triêu Hoa bọn họ đến một góc tối không người, biến thanh kiếm mảnh trong tay thành to lớn gấp bội, sau đó đẩy xe lăn của Liễu Triêu Hoa đi lên. Bất Nhân Bất Nghĩa cũng biến về nguyên hình, ngoan ngoãn ngồi trên đầu gối của Liễu Triêu Hoa, Liễu Triêu Dương thấp giọng dặn dò tất cả ngồi vững, vừa dứt lời mảnh kiếm dưới chân liền nhanh chóng vụt lên, biến mất ở phía chân trời.
Chỉ trong vòng hai canh giờ, bọn họ liền đến dưới chân núi của Thiên Nguyên Tông.
Liễu Triêu Dương đặt Bất Nhân và Bất Nghĩa xuống, dặn dò bọn chúng nhất định phải ở dưới chân núi đợi, Bất Nhân Bất Nghĩa đương nhiên là gật đầu đáp ứng.
Liễu Triêu Hoa nhìn mây mù vờn quanh năm đỉnh núi, trong lòng bỗng nhiên xao động một cái, liền nói: “Tỷ lên đi, muội ở chỗ này chờ tin tức của tỷ.”.
Liễu Triêu Dương sửng sốt, ánh mắt chợt hiện lên vẻ phức tạp, sau đó vẫn là miễn cưỡng đồng ý.
Liễu Triêu Hoa đợi Liễu Triêu Dương đi lên đỉnh núi, sau đó để cho Bất Nhân Bất Nghĩa đẩy mình đi tìm một nơi yên tĩnh dưới chân núi, rồi mới bất đắc dĩ quay đầu: “Hồ gia gia, người hãy đi ra đi.”.
Bất Nhân Bất Nghĩa kinh hãi kêu chít chít, sau đó liền nhìn thấy cách hơn một tấc phía sau lưng bọn họ đột nhiên xuất hiện một con hồ ly lông vàng, con hồ ly kia chuyển mình một cái, lập tức biến thành bộ dạng của một thanh niên tuấn tú.
Kiềm Mãn ha hả cười hai tiếng: “Tiểu nha đầu vẫn nhạy cảm như trước kia.”
Liễu Triêu Hoa mở miệng hơi có chút khó chịu: “Nói đi, chuyện gì.”.
Kiềm Mãn run run hai lỗ tai hồ ly trên đỉnh đầu, ha ha xua tay cười nói: “Lão phu cũng không phải là đến bắt ngươi, mặc dù Sa La điện hạ rất muốn làm như vậy, chỉ là lão phu nghĩ vẫn nên để cho ngươi biết chân tướng mới phải. Nếu như ngươi nguyện ý, hãy theo ta vào trong hang động đi.”.
Liễu Triêu Hoa sửng sốt: “Chính là?”.
Kiềm Mãn gật đầu: “Chính là nơi đó, ngươi đi theo ta, còn về phần hai con vật nhỏ kia, trước hết tạm thời đợi