
ại nhẹ nhàng đặt lên khóe môi Sa La một nụ hôn, con ngươi của hắn trong nháy mắt liền co rút lại và trở nên dại ra.
Liễu Triêu Hoa buông lỏng đôi tay đang ôm lấy cổ Sa La, lùi lại một chút rồi nhìn hắn, khóe mắt nàng cong cong như đang cười nhưng lại ẩn chứa cảm xúc mà người ta không thể nhìn thấu: “Biết đây là cái gì không?”.
Nhìn vẻ mặt đang dại ra và ánh mắt mê mang của Sa La, Liễu Triêu Hoa nói tiếp: “Là hôn môi, là việc mà chỉ có tình nhân hoặc bạn đời mới có thể làm với nhau.”, trong lời nói của nàng mang theo một chút tự giễu.
Thích phải một yêu vương, mà lại là một yêu vương không hiểu thế nào là tình, không hiểu thế nào là yêu, thật sự là một chuyện bi ai…
Trong đôi mắt sâu thẳm đen như mực của Sa La như được đốt lên hai ngọn lửa, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi vừa bị Liễu Triêu Hoa hôn lên, trong tiếng nói trầm thấp có chút khàn khàn: “Hương vị không tồi, làm lại một lần nữa đi.”
Hả? Liễu Triêu Hoa lập tức đờ đẫn, hai mắt mở lớn nhìn Sa La, trong lúc nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì hai tay đã bị Sa La dùng một tay túm lấy và gập ra sau lưng, tay còn lại của hắn giữ chặt gáy nàng, một nụ hôn vừa bá đạo vừa hung hăng liền áp tới.
[Sự thật chứng minh, tất cả nam nhân về phương diện này đều có thiên tính bẩm sinh, cho dù hắn có là một kẻ vô cùng ngốc nghếch đi nữa…'>
Lưỡi hắn thô bạo càn quét trong miệng nàng khiến cho Liễu Triêu Hoa không tránh né được, lưỡi của nàng vì bị hắn mút lấy một cách thỏa thích mà gần như tê dại, nàng giãy dụa phát ra những tiếng ô ô nức nở.
Tiếng nức nở yếu ớt của nàng lại kích thích Sa La khiến hắn càng thêm hưng phấn, hắn nghĩ đó là do Liễu Triêu Hoa sung sướng mà rên rỉ nên càng ra sức hôn nàng. Cảm giác hưng phấn khiến cho từng lỗ chân lông của hắn cũng phải run rẩy, thậm chí Sa La còn có thể ngửi thấy trên người Liễu Triêu Hoa phát ra một mùi hương đặc biệt hấp dẫn hắn, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn hắn.
Hắn buông lỏng hai cánh tay của Liễu Triêu Hoa ra, ôm lấy thắt lưng của nàng, làm cho thân thể mềm mại của nàng dán sát vào người mình, tựa như muốn dùng sức khiến cho hai người hòa vào làm một.
“Triêu Hoa…Triêu…Hoa”, đôi mắt hắn giờ đây như được phủ một tầng sương mù lại tràn ngập vẻ say mê. Thứ khoái cảm mà việc một bộ phận trên thân thể hai người thân mật tạo ra này khiến cho Sa La cảm thấy sung sướng lạ thường, mà sau khi sung sướng lại càng cảm thấy ham mê.
Liễu Triêu Hoa sớm đã bị nụ hôn mãnh liệt của hắn làm cho thở không ra hơi, hai mắt nàng trợn trắng, thân thể mềm nhũn ngã vào trong ngực của hắn. Sa La đang liếm liếm dư vị của nụ hôn trên đôi môi sưng đỏ của nàng, đôi mắt đen lóe sáng, cảm giác của hắn lúc này giống như vừa phát hiện một đại lục mới, tràn đầy nhiệt tình và quyết tâm khai phá nó.
Liễu Triêu Hoa dùng tay đẩy khuôn mặt Sa La đang dán vào mặt mình, nàng nghiêng đầu sang một bên thở hổn hển từng hơi. Hắn dựa vào hõm vai của nàng, tiếng nói hơi phập phồng nghe có vẻ rất vui sướng, Sa La nhẹ nhàng vỗ lưng Liễu Triêu Hoa, chậm rãi nói: “Triêu Hoa, theo ta trở về được không?”. Mặc dù đây là câu hỏi, nhưng thực chất chính là một câu mệnh lệnh hơi có vẻ dịu dàng mà thôi.
“Không muốn.”, Liễu Triêu Hoa dứt khoát cự tuyệt: “Ngươi vừa bá đạo lại không dịu dàng, cũng không biết quan tâm săn sóc, thật sự không phải là người lý tưởng để ta chọn làm phu quân. Cho dù lúc này ta có hơi thích ngươi, nhưng ta cũng sẽ không buông tha cơ hội chọn được một phu quân tốt.”.
Không thể vì một gốc cây xiêu vẹo mà bỏ qua cả rừng cây, trong lòng Liễu Triêu Hoa thầm quả quyết như vậy.
Đôi mắt đen như mực của Sa La lóe lên một tia sắc bén, hắn nhanh nhẹn đưa tay chém xuống, một chưởng đánh vào gáy của Liễu Triêu Hoa. Sa La thản nhiên nhìn Liễu Triêu Hoa trợn tròn hai mắt, tràn đầy kinh ngạc từ từ nhắm hai mắt lại, sau đó thuận theo mà ngã vào trong ngực hắn.
Hắn ôm lấy thắt lưng nàng hừ lạnh một tiếng: “Đây cũng không phải là chuyện nàng có thể làm chủ.”, dứt lời Sa La đặt Liễu Triêu Hoa lên đầu vai, liếc thấy cái xe lăn của nàng, hắn khẽ nhíu mày nhưng vẫn thu lại nó. Hắn tiện tay gọi một đám mây đến, nhấc chân bước lên sau đó hóa thành một đạo kim quang biến mất ở cuối chân trời.
Trong một khắc lâm vào hôn mê đó, trong đầu Liễu Triêu Hoa hiện lên một ý niệm rất rõ ràng.
Nhất định lần sau sẽ bắt hắn phải nếm thử cảm giác này.
Thoáng cái đánh nàng bất tỉnh hai lần…
Cho dù nàng lòng dạ rộng lượng, nhưng mà cũng chẳng có ai nói người rộng lượng sẽ không ghi hận…
Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc lờ mờ khôi phục được một chút ý thức, Liễu Triêu Hoa cảm giác mình đang nhanh chóng xuyên qua một không gian sâu hun hút.
Sâu hun hút…?
Nàng nghĩ đây hẳn là đường hầm tiếp giáp của Thất Phong thật và Thất Phong giả.
Cảm giác bay nhanh chợt dừng lại, ánh sáng chói mắt kích thích Liễu Triêu Hoa khôi phục một chút thanh tỉnh, nàng loáng thoáng nghe thấy tam đầu xà đang vấn an Sa La, hắn đáp lại điều gì đó rồi lại bước tiếp tựa như muốn hồi cung.
Không thể trở về như vậy, Chiêu Hồn Đăng, còn có Phó Nguyên sư huynh chưa cứu được, nàng không nên cứ như vậy