
ản chính là muốn chết.
Bởi vì lo lắng cho tính mạng của mình nên Hắc Miêu giải thích rất hàm hồ, rất khó hiểu.
Sa La nhíu mày đặt chén rượu xuống: “Nếu đã là thứ hiếm có thì mang tới cho Triêu Hoa đi.”, hắn cũng giống như những người lần đầu biết yêu, chỉ cần bản thân có được thứ gì tốt đều mong muốn hiến dâng toàn bộ cho người đã làm mình rung động. Chỉ là cách biểu đạt của Sa La âm thầm, kín đáo hơn mà thôi.
Nghe đến đây cả người Hắc Miêu liền cứng đờ, khó khăn lắm mới nói được một câu: “Điện hạ, loại rượu này chỉ có giống đực mới có thể uống…”.
Sa La nhìn bộ dạng vô cùng khó xử của Hắc Miêu liền hỏi: “Vì sao?”.
Hắc Miêu gần như muốn rơi lệ, nó thầm nghĩ: “Điện hạ ơi là điện hạ, vì cái gì mà hôm nay ngài lại chăm chỉ học hỏi như vậy, có thể đừng hỏi nữa có được hay không a!”.
Hắc Miêu quyết tâm liều chết, kiên quyết nhắm chặt hai mắt trả lời: “Điện hạ, rượu này có tác dụng bổ thận cho giống đực.”, âm cuối của nó đã có chút run rẩy.
“Vậy giống cái uống vào sẽ phản tác dụng sao?”, Sa La hoài nghi hỏi.
Hắc Miêu cứng ngắc gật đầu.
Sa La tỏ vẻ hào phóng đặt bầu rượu trước mặt Hắc Miêu, tùy ý nói: “Vậy thì cho ngươi đi.”.
Hắc Miêu cứng đờ ngay tại chỗ sau đó liền đen mặt. Tuy rằng điện hạ của bọn họ đối đãi với thuộc hạ luôn luôn hào phóng, nhưng có đôi khi quá hào phóng cũng không phải là chuyện tốt gì.
Chẳng hạn như, Hắc Miêu nó từ trước đến nay vẫn sống độc thân, nhưng chức năng đó của nó thật sự không có vấn đề, không có vấn đề mà!
Đang lúc Hắc Miêu vô cùng rối rắm thì Sa La lại tỏ ra suy tư ném cho nó một vấn đề: “Ngươi cảm thấy, một bạn đời tốt thì phải như thế nào?”.
Hắc Miêu liền sửng sốt, cho dù trong lòng vô cùng dậy sóng nhưng bề ngoài nó vẫn tỏ ra bình tĩnh mà cúi đầu cung kính trả lời: “Đầu tiên là phải có địa bàn của riêng mình, lấy đó để chứng minh năng lực cạnh tranh mạnh mẽ của bản thân đồng thời như vậy cũng có thể đảm bảo một cuộc sống an toàn cho giống cái sau khi giao phối cũng như quyền lợi giao phối tuyệt đối của bản thân với giống cái.”
“Tiếp theo.”, Hắc Miêu giơ lên thêm một cái móng vuốt như đang liệt kê: “Khi giống cái gặp nguy hiểm về tính mạng thì phải dũng cảm đứng ra, bảo vệ giống cái an toàn, lấy đó để chứng minh sức mạnh dũng mãnh của bản thân đồng thời đoạt được quyền lợi giao phối khi đến kỳ động dục.”
“Còn nữa, phải biết đi săn, bảo đảm nhu cầu thức ăn cho giống cái, khiến cho đối phương không phải lo lắng vấn đề cái ăn sau kỳ sinh sản.” vừa dứt lời Hắc Miêu liền cúi đầu tổng kết: “Những điều trên chính là ba nguyên tắc để làm một bạn đời tốt của loài mèo.”.
Sa La thoáng đăm chiêu một lúc, sau đó nhanh chóng ăn xong bữa kiến lửa thịnh soạn mà đám thuộc hạ chuẩn bị cho mình rồi tiêu sái bước nhanh đến phòng của Liễu Triêu Hoa. Hắn đẩy của phòng ra, nghiêm túc nhìn nàng, mặc kệ ánh mắt mơ màng vì buồn ngủ của Liễu Triêu Hoa, hắn hùng hồn nói lớn giống như là đang tuyên thệ những lời chính nghĩa gì vậy: “Thất Phong rất rộng lớn, ở nơi này nàng sẽ có một cuộc sống an toàn. Còn có…”.
Liễu Triêu Hoa: ”…”, nàng thầm nghĩ: “Ở bên ngoài ta vẫn có thể có cuộc sống an toàn, ngươi rốt cuộc đang muốn nói cái gì?”.
Trên mặt Sa La hơi thoáng đỏ lên, sau đó hắn nhanh chóng nói sang điều thứ hai: “Tuy rằng trước mắt nàng rất an toàn, nhưng mà nàng có thể yên tâm, một khi nàng gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ đứng ra bảo vệ nàng. Cho nên…”, cho nên ta có quyền lợi giao phối khi đến kỳ động dục. Sa La ngượng ngùng không nói được câu cuối.
”…”, tuy rằng Liễu Triêu Hoa chẳng hiểu hắn đang muốn nói cái gì, nhưng khi thấy hắn dùng ánh mắt chân thành một cách lạ thường nhìn nàng, dùng giọng điệu chắc như đinh đóng cột mà khẳng định là lúc nàng gặp nguy hiểm sẽ đứng ra bảo vệ nàng, hắn khiến người ta có thể tin tưởng mà dựa vào, làm cho trong lòng Liễu Triêu Hoa có chút cảm động.
“Hơn nữa, ta còn có thể cho nàng cơm ăn ngày ba bữa, tuyệt đối có thể cho nàng muốn ăn thứ gì liền sẽ có thứ đó, muốn ít có ít muốn nhiều có nhiều.”, Sa La dùng một loạt lời hứa hẹn để che giấu một chút khẩn trương mà hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận đang lan tràn trong nội tâm của mình. Hắn dùng ánh mắt kiên định, nghiêm túc nhìn Liễu Triêu Hoa còn mơ hồ tỏ vẻ mong đợi.
Liễu Triêu Hoa: ”….”
Nàng cảm thấy rối rắm không hiểu: “Ngươi muốn nói cái gì?”.
Sắc mặt Sa La lập tức cứng đờ rồi trở nên âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn Liễu Triêu Hoa một cái, không nói thêm lời nào liền xoay người ra khỏi phòng, còn đóng cửa rầm một phát.
(1) Phối ngẫu: ý chỉ người hoặc vật kết đôi với nhau dựa trên quan hệ về mặt sinh học, ngày nay từ này thường được dùng để chỉ vợ hoặc chồng. Tuy nhiên dưới góc độ của yêu quái, từ này có ý nghĩa thiên về ý đối tượng giao phối hơn.
Liễu Triêu Hoa nhìn cánh cửa bị đóng rầm một phát mà khó hiểu, nhưng nàng cũng không để ý mà xoay người nằm xuống tiếp tục ngủ.
Sa La ngồi trên ghế trong thư phòng, âm trầm nhìn Hắc Miêu vừa được gọi tới, hắn chậm rãi nói: “Nàng không đáp lại.”.
Ngụ ý chính là theo đuổi phối ngẫu thất bại rồi.
Đường đường là một yêu vương thế nhưng theo đuổi