Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.

t năm kia, hắn cũng dùng dáng vẻ này ngăn trước phụ thân tể tướng, che chở ta. Mà hiện tại, hắn đã quên hoàn toàn.

Ta lấy lại tinh thần, xoa thái dương, nói: “Sơ Không không cần thiết phải xuống núi nhìn cái gì, đợi sau khi tu thành tiên thì có rất nhiều thời gian đi chơi…” Lời của ta còn chưa dứt, liền nghe Sơ Không cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vì sao phải tu tiên?

Ta ngẩn ra: “Ngươi nói cái gì?”

Sơ Không cắn chặt răng, thẳng thắn thành khẩn nói: “Sơ Không vì sao phải tu tiên? Vì sao phải nghe lời Tiểu Tường?”

Bởi vì, nếu không tu thành tiên, sau này sao ngươi có thể nuôi ta qua ngày? Nếu như không tu thành tiên, sao ngươi có thể trở lại thành Sơ Không thần quân? Nếu như không tu thành tiên, sao ngươi có thể trở về thiên giới lấy ta? Ngươi còn nhiều lời hứa vẫn chưa thực hiện như vậy, vì sao không nghe lời ta nói, vì sao không cố gắng tu tiên…

Nhưng mà, ta ngây người ngẩn ngơ lại giật mình hoảng sợ, Sơ Không trước mặt ta lúc này không phải là Sơ Không trước kia. Với hắn mà nói, Sơ Không thần quân hứa hẹn với ta cũng giống một người xa lạ hứa hẹn với ta, không liên quan tới hắn, hắn không có trí nhớ trước kia, hắn là một người hoàn toàn mới.

Ta dựa vào cái gì đem nguyện vọng của mình đổ lên người hắn?

Ta vì bản thân nhận ra được những điều này mà ngây người. Chỉ nghe Sơ Không cúi đầu nói kiên định: “Ta không muốn tu tiên, ta muốn giống như bọn Đại Hoa. Vì chuyện này mà khi dễ bọn Đại Hoa, Tiểu Tường thật vô lý.”

Đối mặt với chỉ trích như vậy ta không có lời nào để chống đỡ, sau một lúc im lặng thì nói: “Ngươi đã không muốn tu tiên thì đó là sai lầm của ta rồi.” Ta thu hồi dây trói trên người Đại Hoa, yên lặng vào phòng, trước khi đóng cửa nói với bọn họ: “Về sau không được như thế nữa, khi đi phải nhớ nói với ta một tiếng, đừng để ta lo lắng.”

Bên ngoài cửa gỗ, thanh âm đối thoại của hai đứa nhỏ truyền rõ ràng vào tai ta: “Sơ Không, tiên tử hình như rất thương tâm, ngươi đi xin lỗi nàng đi.”

Thanh âm Sơ Không có chút mờ mịt: “Xin lỗi thế nào?”

Hẳn là ta phải xin lỗi bọn hắn mới phải. Đột nhiên hạt châu màu tím trước ngực sáng ngời, hạt châu này thường giao tiếp với hồn phách của Sơ Không, giống như có linh tính, hồn phách của Sơ Không ở gần đây sao? Ta buông sự phức tạp trong lòng ra, đẩy cửa sổ đi ra ngoài, đuổi theo hướng mà hạt châu dẫn đường…

Đuổi theo đường mà tử châu (hạt châu màu tím) dẫn, ta đến ranh giới Hoa Sơn.

Trong lòng ta thấy thật kỳ quái, kia chỉ là một tàn phách của Sơ Không sao có thể chạy nhanh như vậy. Đuổi theo tới chạng vạng ta cảm thấy có từng trận yêu khí truyền đến trên đỉnh đầu, ta ngẩng đầu lên đã thấy một con yêu quái vừa giống nai vừa giống ngựa từ giữa mây bước ra. Viên tử châu trước ngực chỉ thẳng về phía nó.

Ta từng nghe Nguyệt Lão nói ở nhân gian có một loại yêu quái vừa giống nai vừa giống ngực thích ăn tàn hồn phân tán khắp thế gian, hồn phách của Sơ Không…Không phải là bị nó ăn chứ?

Trong lòng giật mình, ta đáp mây bay thẳng lên trời, bay tới bên cạnh yêu quái kia. Con Lộc Mã Thú này nhoáng một cái đã nhanh chóng chạy đi, cũng đúng, chỉ là một yêu quái ăn tàn hồn nên cũng không lợi hại lắm. Lúc này không biết miệng nó đang ngậm cái gì, nó đang cố gắng nuốt vào bụng.

Thấy viên tử châu ở trước ngực càng sáng, ta hung ác hét lớn: “Mau nhổ ra cho lão nương!” Một cước hung hăng đá vào sườn mặt Lộc Mã Thú.

Một cước này khiến yêu quái hí lên một tiếng, trong miệng có rất nhiều tàn hồn bay ra, hồn phách theo gió tản đi, ta lập tức bay theo tàn hồn. Lộc Mã Thú ở phía sau không cam lòng đuổi theo ta, ta không có tâm tư mà quan tâm tới nó, nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà tử châu chỉ.

Một đám tàn hồn bay không nhanh, một chốc liền bị ta đuổi kịp, ta đọc khẩu quyết thu hồn, tàn hồn của Sơ Không ngoan ngoãn vào trong tử châu. Tiếng Lộc Mã Thú hí vang bên tai, ta nghiêng người tránh thoát, không muốn cùng nó dây dưa nữa nên nâng tay đọc chú: “Mây đến.”

Những đám mây trên bầu trời chạng vạng nhanh chóng kéo tới, những đám mây trắng dưới ánh mặt trời màu cam chuyển thành màu tía khóa Lộc Mã Thú ở bên trong. Ta xoay người bỏ chạy, nhanh chóng bỏ xa nó ở sau.

Ôm hạt châu trong ngực, khi trời tối cũng chạy về đến Hoa Sơn.

Dọc theo con đường núi tối đen về nhà, càng đi đến gần căn nhà gỗ tự tay ta dựng lên kia, không hiểu sao trong lòng càng buồn bực sâu nặng. Những lời của Thịt tròn Không trước khi ta ra ngoài vẫn quanh quẩn bên tai. Hắn không muốn tu tiên, không muốn trở về làm Sơ Không thần quân, hắn….Chỉ muốn ở hạ giới an an ổn ổn qua một đời? Hắn đã nói như vậy, những việc ta làm còn có ý nghĩa gì?

Liều mạng tìm về hồn phách mà hắn không muốn, cố gắng thật nhiều dạy tiên pháp mà hắn không muốn tu…

Ta đột nhiên cảm thấy nhục nhã như cái mặt nóng của ta dán lên cái mông lạnh của hắn vậy.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ trên trời, ta di chuyển bước chân đi về rừng cây trong Hoa Sơn.

Tiểu yêu trên núi Hoa Sơn ban ngày đã bị ta đánh một trận nên buổi tối yên tĩnh không ít, một đường ta đi chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang, bất tri bất giác đã đến hồ nhỏ tron


Old school Swatch Watches