80s toys - Atari. I still have
Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 8.00/10/342 lượt.

ùng Tiểu Tường.”

Trước đây ta luôn bày ra dáng vẻ một sư phụ, chưa bao giờ tính kế với Sơ Không, sự nghiêm túc trên mặt nhiều hơn nụ cười, dùng sự đứng đắng che giấu bản sắc thật của ta. Lúc này ta biết, giáo dục cũng phải kết hợp tình và lý, như vậy mới có thể tạo nên sự trung thành tuyệt đối của thế hệ sau. Ta lại nhéo nhéo mặt Sơ Không cười nói: “Hài tử ngoan.”

Sơ Không thất thần nhìn ta một lát, bàn tay vươn ra sờ lên mặt ta: “Tiểu Tường, cười như vậy mới giống ngươi.”

Ta ngẩn ra, thấy bản thân hắn cũng ngẩn người: “Di…Không biết vì sao lại nói ra lời này.”

Thiếu một phách nữa thôi, hồn phách của Sơ Không sẽ hoàn chỉnh. Ta nhẹ giọng hỏi hắn: “Sơ Không vẫn không muốn tu tiên pháp sao?”

Hắn có chút sợ hãi nhìn ta liếc mắt một cái: “Tiểu Tường, thực xin lỗi, ta thật sự không thích tu tiên.”

Ta gật đầu thấu hiểu hắn, nhưng khó nén được sự mất mát trong lòng, thịt tròn Không thủy chung vẫn không muốn biến thành Sơ Không trong lòng ta.

Sau đêm đó lại trôi qua vài ngày, mấy ngày này ta không ép buộc Sơ Không tu tiên pháp, hắn cũng không như trước kia cứ có cơ hội là chuồn ra ngoài đi chơi với đám tiểu yêu trong núi, cả ngày ở bên cạnh ta, ta đi đâu hắn đi đó, chắc là mấy hôm trước ta rời đi nửa đi nửa ngày đã khiến hắn rất sợ hãi.

Một sáng kia, ta ở sau vườn cho gà ăn, khi ta mở bao lương thực ra đột nhiên có một trận yêu gió nổi lên, thổi đi bay gạo cũng không nói, ngay cả những con gà cũng bị thổi mà chạy lung tung. Ta ngẩng đầu đã thấy con Lộc Mã Thú mấy ngày trước, yêu quái này thật cuồng dại a, lại luôn nhớ thương đến thù hận với ta mà đuổi tới nơi này.

Lộc Mã Thú cong chân, hí lên một tiếng dài trong thanh âm tất cả đều là sự phẫn nộ.

Ta nhìn xung quanh, nơi này là nhà ta, Sơ Không vẫn ở phía sau ta ngây ngốc thất thần, xem ra là do hắn chưa từng nhìn thấy yêu quái lớn như vậy nên bị dọa choáng váng đi. Ở đây chắc không thể thoải mái đấu pháp với nó, chỉ có thể mang nó rời đi.

Ta thừa dịp nó ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng dài thì lập tức nắm lấy mấy đống phân gà ném vào miệng nó: “Kêu la cái gì, muốn đánh thì theo ta nha!” Ta nhanh chóng làm một cái kết giới cho Sơ Không, bảo vệ hắn ở trong: “Trốn ở trong này cho tốt.” Ta nghiêm túc dặn dò, mặc kệ hắn ở bên trong đập phá kết giới, ta đáp mây bay về vùng bên ngoài Hoa Sơn.

Trong quá khứ, Sơ Không luôn làm ra hành động này với ta, hôm nay rốt cuộc cũng đổi vai, không hiểu sao ta lại cảm thấy thỏa mãn cùng tự hào.

Lộc Mã Thú nuốt phân gà thì còn giận dữ hơn, bốn vó tung bay, đuổi theo sau ta.

Khi đã cách Hoa Sơn khá xa thì ta dừng bước, uốn éo thân mình nhìn Lộc Mã Thú: “Oanh! Buông tha cho ngươi một lần ngươi lại dám tìm ta gây phiền toái lần thứ hai, muốn chết sao?”

Lộc Mã Thú không thèm để ý tới ta, cái sừng nai vọt về phía ta cực nhanh, ta nghiêng người tránh. Khi nó sát qua người thì tay ta tóm lấy một cái sừng trên đầu nó, chân động đậy, thân hình nhấc lên thuận thế ngồi trên lưng nó.

Bị ta cưỡi ở dưới thân, Lộc Mã Thú cực kì bất mãn, nó nổi giận hết cong chân lại duỗi chân, muốn tìm biện pháp hất ta xuống.

Hai chân ta kẹp chặt thân mình của nó, hai tay nắm lấy sừng nó, mới dùng lực một chút ta đã thả ra, cái sừng này của nó lại có cảm giác như thịt, chạm vào thật mềm…Chẳng lẽ, khi nãy nó muốn dùng hai cái sừng thịt này húc chết ta sao? Ta xóc nảy ở trên lưng nó bật cười: “Hắc, ngươi thật đần độn…Ta không nỡ đánh ngươi nha.” Tuy là nói như vậy, nhưng đánh vẫn phải đánh.

Ta dùng một tay nắm chặt cái sừng thịt của nó, một tay rảnh rỗi lấy cái quạt từ trong ngực ra, cây quạt này tuy là vật bình thường như lại làm từ cây trúc vô cùng tốt. Ta dùng quạt hung hăng đánh vào mông Lộc Mã Thú: “Thật là không có mắt, dám tìm đến bổn cô nương gây phiền toái! Không đánh ngươi thì ngươi sẽ không nhớ lâu. Lần này đã nhớ chưa, còn dám đến không?” Ta vừa đánh vừa giáo huấn nó.

Lộc Mã Thú bị đau nên kêu càng lợi hại, thân mình liều mạng giãy dụa, muốn hất ta xuống, ta nắm chặt sừng thịt của nó, nó càng giãy ta càng nắm chặt, rốt cuộc…Không cẩn thận một cái, chỉ nghe một tiếng “phốc” nặng nề, cái sừng thịt của Lộc Mã Thú bị ta nắm rớt xuống, máu tươi từ chỗ cái sừng phun ra mãnh liệt, bắn tung tóe khiến mặt ta đầy máu.

Nhổ…nhổ ra rồi sao?

Ta nắm cái sừng thịt máu chảy đầm đìa mà ngây ngươi, Lộc Mã Thú cũng không có động tĩnh, nghiêng đầu, lồi mắt nhìn ta.

Ta ngồi trên lưng nó một lát liền ném cây quạt, chân tay luống cuống đem cái sừng nhổ ra nhét vào chỗ cũ: “Xin lỗi, xin lỗi, ta thật không có ý định nhổ sừng của ngươi. Đây là việc ngoài ý muốn…Ai bảo ngươi giãy dụa làm chi.”

Máu trên đầu nó vẫn chảy ra nhuộm đỏ tay ta.

Rốt cuộc, Lộc Mã Thú không thể chịu đựng được nữa mà nhấc thẳng chân trước đứng thẳng lên. Nhất thời ta không có chỗ nào để nắm, trượt từ trên người nó xuống. Lộc Mã Thú chạy qua cắn cánh tay ta bị thương. Răng nanh của nó rất cùn, cắn không rớt thịt, nó liền lắc lắc cái đầu như muốn kéo cánh tay ta xuống.

Trong lòng ta quýnh lên, cầm sừng thịt gõ vào chỗ đang chảy máu trên đầu nó, Lộc Mã Thú nhẫn nhịn bị đánh hai cái, r