
nào sẽ cưới?”
“Đát” một tiếng, sư phụ đem bát thả xuống, thanh âm không lớn nhưng làm cho thần kinh của ta căng thẳng. Ta nhìn sư phụ, sư phụ nhìn Tử Huy, Tử Huy giống như không muốn sống mà tiếp tục nói: “Lại nói, tổ chức hôn sự có không ít việc phức tạp, chẳng hạn như phải cho người mởi phụ mẫu chúng ta đến chứng hôn.”
Thân mình sư phụ cứng đờ, sắc mặt bắt đầu trầm xuống.
Ta chớp mắt nhìn sư phụ, thanh âm nhắc nhở của Tử Huy vang lên bên tai: “Thật sự hổ thẹn, song thân đã mất khi ta còn nhỏ, lúc này chỉ lẻ loi một mình. Không biết cha mẹ A Tường cô nương còn khỏe không, nếu còn, có thể mời họ đến đây một chuyến. Hôn nhân đại sự, có sự chúc phúc của trưởng bối là chuyện tốt. Đương nhiên, người chủ hôn vẫn cần sư phụ chọn…”
“Đủ rồi.” Sư phụ mở miệng đánh gãy lời nói của Tử Huy, giọng của hắn rất lạnh: “Ta mặc kệ ngươi là người phương nào, mặc kệ ngươi có mục đích gì, ta nói cho ngươi biết, sự nhẫn nại của ta đã hết, biết điều thì hôm nay liền cút đi, ta không so đo với ngươi, nếu ngươi còn ở lại…
Sư phụ dừng một chút, ngón tay gõ nhẹ lên bàn gỗ: “Ta không ngại có thêm một viên đá lót đường đâu.”
Tử Huy không lùi bước, nhợt nhạt cười nói: “Sư phụ là uy hiếp tại hạ sao?”
“Không, là thông báo cho ngươi.”
Ta nhìn qua nhìn lại hai người họ, bắt đầu không hiểu đối thoại của họ.
“Sao sư phụ không hỏi ý tứ A Tường cô nương, dù sao hôn ước này cũng là ý nguyện của A Tường cô nương, lúc trước sư phụ cũng gật đầu đáp ứng, bây giờ lại thất hứa…”
“Ta thất hứa thì sao?” Sư phụ ngã người về sau, tựa vào lưng ghế ngồi, khinh miệt nhìn Tử Huy: “Ngươi đánh ta sao?”
“Sư phụ.” Tử Huy hơi hơi nheo mắt: “Vì sao ngươi không muốn để A Tường cô nương lấy tướng công sống những ngày hạnh phúc?” Lời này ta nghe thì hiểu, thì ra là Tử Huy thay ta nói chuyện, là đang ủng hộ ta! Ta vốn định sư phụ nói cái gì thì nghe theo cái đấy, nhưng Tử Huy vừa nói như thế, ủy khuất trong lòng cũng thoát ra. Vừa muốn sai sử ta, vừa muốn khi dễ ta, còn không cho người giúp ta. Quay đầu lại là sắc mặt âm trầm…không thì hở một chút là bỏ ta lại. Nghĩ đến những điều này, ta nhịn không được lại nhìn sư phụ chằm chằm. Nhưng mà sư phụ chỉ cười lạnh một tiếng nói: “Ta chính là không muốn nàng sống hạnh phúc thì thế nào. Ngươi đừng có nói là ý nguyện của Tiểu Tường Tử, ta nói cho ngươi, ý của ta chính là ý của nàng.”
Sư phụ túm tay của kéo đến: “Tiểu Tường Tử, tiễn khách.”
Ta cúi đầu không nói.
Xung quanh yên lặng một chút, ta ủy khuất nhỏ giọng nói: “Sư phụ…Ta cũng có suy nghĩ của bản thân.”
Sư phụ nhẹ buông tay, giống như đè nén giận dữ, lại giống như không dám tin nói: “Ngươi… Đúng là quyết tâm phải gả cho hắn!”
“Ta chính là…” Ta xoắn ngón tay: “Ta chỉ là cảm thấy khi nãy sư phụ nói không đúng.” Ta đang cùng sư phụ tranh cãi, không biết Tử Huy đã đi đến bên cạnh ta từ khi nào. Hắn ôm lấy thắt lưng của ta, nháy mắt ta đã cách xa sư phụ ba bước chân. Sắc mặt sư phụ trắng nhợt, trong phút chốc thần sắc có chút tàn ác mà đứng lên, thân hình nhảy lên một cái định chộp ta về. Đang lúc ta mờ mịt, chợt nghe Tử Huy nói ở bên tai: “Sư phụ đã không hiểu chúng ta, chúng ta bỏ trốn đi.”
Ta hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy Tử Huy đang cười khẽ.
Sư phụ còn chưa kịp chạm tới gương mặt ta, ta cảm thấy đầu óc bỗng choáng váng, giọng nói âm trầm của sư phụ vang lên càng ngày càng xa: “Tiểu yêu muốn chết!”
“Bỏ trốn… Kết quả sẽ không tốt!”
Đó là câu đầu tiên ta nói với Tử Huy sau khi tỉnh lại. Ta nắm chặt vạt áo của hắn, nghiêm túc nói: “Đại thúc phòng bếp trong Thánh Lăng giáo đã từng nói với ta, trong thôn của hắn trước kia có một quả phụ bỏ trốn với người ta, sau này bị bắt trở về thì nhốt trong lồng heo ngâm trong nước.” Trong lòng ta rất sợ sư phụ bắt ta trở về sẽ nhốt trong lồng heo rồi ngâm nước, ngay cả xương cốt cũng không tìm được.
Tử Huy sững sốt nhìn chằm chằm ta một hồi lâu, phút chốc bật cười: “Một khi đã như vậy, chúng ta không bỏ trốn thì tốt sao?”
“Tốt.” Ta lập tức gật đầu. Tuy trong lòng ta lúc này vẫn có chút oán trách sư phụ, nhưng chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi hắn: “Chúng ta trở về nhận sai với sư phụ.” Dứt lời ta nhấc chân lên định chạy đi, bị Tử Huy túm lại.
“Nếu ngươi muốn từ đây mà trở về Thánh Lăng giáo, cũng mất hơn nửa tháng.”
Ta kinh hãi: “Ta lại có thể ngủ hơn nửa tháng.”
“Cũng không phải, A Tường chỉ mới ngủ một đêm.” Tử Huy nói: “Ta nghĩ ngươi cũng biết, ta là tảng đá thành tinh, không phải người thường. Pháp thuật một ngày đi được ngàn dặm cũng là công phu mà ta luyện.”
Ta gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu: “Như vậy thì rất tốt, chúng ta lại có thể nhanh chóng trở về Phong Tuyết sơn trang.”
“A Tường, ngươi nghĩ xem, sư phụ ngươi như vậy, chúng ta trở về nhận sai thì sư phụ sẽ thừa nhận hôn sự của chúng ta sao?”
Ta suy nghĩ, có chút suy sụp lắc đầu: “Nhưng mà chúng ta vẫn không nên bỏ trốn.”
“Đương nhiên.” Tử Huy cười nói: “Bỏ trốn vì chúng ta không được sự đồng ý của cha mẹ, nếu có cha mẹ đồng ý, cho dù trong lòng sư phụ không muốn thì cũng không thể nói gì nữa.”
Ta chớp mắt suy nghĩ một lát, cảm thấy lời của Tử Huy cũng