
chắc chắn ta sẽ cho ngươi?”
“Ta không thể chắc chắn, là thử thời vận thôi. Ta đại khái có thể đoán được thần quân hạ thế là vì trải qua kiếp phạt. Đối với Sơ Không thần quân mà nói, một đời này chỉ là kiếp số mà thôi, thân thể này cũng chỉ là thể xác tạm thời. Thần tiên đối với cái chết rất lạnh bạc, nhưng thần quân lại đặc biệt chú ý đến cô nương này, ta liền đánh bạc một lần, cho dù thắng hay thua thì ta vẫn còn một tính mạng, cũng không sợ đắc tội tới ngươi. Quả nhiên, mặc dù A Tường đối với ngươi như vậy, ngươi vẫn tha thiết mà đuổi tới.”
Sư phụ hơi hơi hí mắt, nắm thật chặt roi trong tay: “A, ngươi nói ta hiếm lạ cái đồ đệ ngu xuẩn này sao? Ngươi muốn giết nàng thì giết, muốn ăn nàng thì ăn, ta đến chỉ là muốn tiêu diệt hòn đá đại nghịch bất đạo như ngươi, dám tính kế ta, đánh ngươi mất hồn mất vía vẫn chưa đủ.”
Ta không hiểu lắm, cái lạnh theo nhau kéo đến, giống như bị những con rắn quấn chặt, đang lúc mờ mịt lại nghe Tử Huy cười nói: “Yêu lực của ta quả thật không thể đấu với thần quân, thần quân muốn giết cứ giết, ta không ngại. Chỉ là A Tường đã cùng ta kết làm vợ chồng. Ta lấy máu của ta đưa vào người nàng, nàng cùng ta huyết mạch tương thông, sinh tử tương liên. Thần quân cũng không hiếm lạ đồ đệ này, vậy thì để ta cùng nàng mất hồn mất vía đi.”
“Kết làm vợ chồng, hồn mạch tương thông… Các ngươi…” Sư phụ cắn răng, roi trong tay có chút run run.
Ta cảm giác tay Tử Huy ôm vai ta, hắn ngồi bên cạnh ta nói: “Thần quân, ngươi xem, là hôm nay kết liễu đôi ta? Hay là chờ một tháng sau A Tường cùng ta hồn phiêu phách tán? Vĩnh viễn không thể luân hồi, triệt để biến mất, như thế có thể làm tiêu tan phẫn hận của thần quân không?”
Sư phụ trầm mặc, ánh mắt u ám, dung nhan như tu la. Bỗng nhiên hắn quất một roi tới đánh mạnh vào mặt Tử Huy, nhưng không hiểu sao trên mặt của ta lại đau đớn, nóng bừng bừng, tiếp theo là máu chảy ra từ gò má.
“Một roi này, thần quân đánh cũng không dùng lực đâu. Nếu thần quân không tin lời nói của ta, có thể mang ta giết thử một lần.” Tử Huy cười nói: “Ta vốn là đá yêu thanh tu, không hề làm việc ác nham hiểm. Mặc kệ lấy thê tử hay ngươi cho ta trái tim bán tiên đều phải là cam tâm tình nguyện. Bởi vì nếu có nửa điểm bắt buộc, nhất định sẽ tổn hại lớn đến pháp thuật của ta. Trái tim bán tiên này có thể giúp ta lấy lại năng lực đã mất, còn biến ta thành yêu quái bất tử. A Tường nhờ thế cũng có thể sống thật lâu dài. Sự thật đặt ở trước mắt thần quân, muốn cứu hay muốn giết tùy thần quân xử trí.”
Ta gắt gao nhìn chằm chằm sư phụ, trong lòng kinh hãi một trận lại một trận, chợt thấy sư phụ cong môi cười, hô hấp của ta nghẹn lại, nghe hắn nói:
“Tốt lắm, thù này, xem như ta đã kết với ngươi.”
Sư phụ cất roi rút ra một con dao nhỏ, hắn dùng tay tự đâm lưỡi dao vào ngực của mình. Sắc mặt sư phụ nhanh chóng tái nhợt, lại như không biết đau mà rạch xuống một đường, dường như ta có thể nghe thấy tiếng xé rách của xương cốt.
Thần trí ta sợ hãi, cánh tay trên vai cứng đờ, giống như sững sờ.
Sư phụ lại không mặn không nhạt nói: “Thạch yêu, ngươi cho là ngươi có thể tính kế được với ta sao?” Cổ tay hắn vừa chuyển, sắc mặt lại trắng thêm, trên trán mồ hôi đổ như mưa: “Nhưng vận khí của ngươi lại rất tốt, vừa vặn lại chạm đúng trách nhiệm trên lưng ta. Về sau nếu để ông đây gặp lại ngươi…nhất định cho ngươi biết thế nào là chết không bằng sống.”
Nhưng mà về sau… Cái gì là về sau?
Tâm trí ta rung động mạnh, giãy dụa muốn hét ra tiếng nhưng một chút cũng không được.
Sư phụ xoắn lưỡi dao, máu trong ngực chảy ra ướt sũng quần áo, miệng vết thương to dần, ta giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của hắn. Giống như trước đây khi ta gặp ác mộng mà cọ cọ đến trên giường sư phụ, hắn nói: “Có ta ở đây, người khác sẽ không dám khi dễ ngươi.” Khi đó ta nằm sấp trong lòng hắn, nghe được âm thanh trầm ổn mà ấm áp, ngăn trở tất cả phức tạp cùng bất an ở bên ngoài.
Sư phụ…
Thân mình sư phụ run lên, thắt lưng hơi cuối xuống. Ta nghe được một tiếng kêu rên không thể kiềm chế, máu đỏ tươi tí tách rơi trên mặt đất. Sư phụ đưa tay nắm lấy vật màu đỏ gì đó, tuy ý ném xuống đất, như ném đi một viên đá nhỏ không giá trị: “Cầm…Khụ, ta cho ngươi.”
Bàn tay trên vai ta rời đi, ánh mắt ta không thể chuyển động chỉ có thể nhìn sư phụ chằm chằm, thấy sư phụ cũng đang nhìn ta, môi tái nhợt như tờ giấy của hắn giạt giật: “Không được nói chuyện hôm nay với nàng, không được nhắc về ta với nàng. Nha đầu kia ngu ngốc cực điểm, ngươi lừa nàng vài lần nàng sẽ quên.”
Sư phụ… Sẽ không.
“Vì một nha đầu ngốc mà mất một cái mạng, còn không để nàng nhớ ngươi, không phải ngươi sẽ chịu thiệt sao?”
“Khụ… Ngươi quan tâm cái rắm, chỉ là…” Sư phụ che ngực, lạnh lùng cười: “Nếu ngươi không để nàng sống thật lâu thật khỏe mạnh, nhất định ta vẫn có rất nhiều cơ hội để ngươi chịu thiệt.” Nói xong, thân hình hắn nhoáng lên một cái, chống đỡ vách tường, thẳng lưng, khó khăn nhưng không mất đi vẻ thong dong mà ra ngoài.
Nhiệt độ trong lồng ngực như bị vét sạch, cái gì ta cũng không nghĩ được, chỉ cảm thấy bây