
n chưa thấy điện minh phủ, bi thương nặng nề đè lên lòng ta, rốt cuộc cũng khiến ta không thể bước đi tiếp. Ta gọi quỷ sai dẫn đường dừng lại, ngồi xổm ở ven đường nở đầy hoa, hung hăng mà đổ nước mắt nước mũi khóc một hồi.
Nhục nhã! Vô cùng nhục nhã!
Chỉ cần nhất nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một khuôn mặt ngu ngốc đang nhìn một cái mặt phấn khởi, gọi “Sư phụ, sư phụ”. Ta che mặt, cái đầu tóc dài như lá mùa thu trong gió, chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua là có thể rụng xuống.
Đó là ta… Mẹ nó, người có chỉ số thông minh ngang bằng với Hao Thiên Khuyển (con chó đi theo Nhị Lang Thần) lại có thể là ta!
“Ta thích sư phụ nhất!” “Ta cùng sư phụ trở về Phong Tuyết sơn trang đi, ta thay ngươi lật sách quạt mát, thay ngươi đấm vai bóp chân!” “Sư phụ, sư phụ…”
Sư phụ sư phụ…
Hai chữ sư phụ trong trí nhớ ngu xuẩn kia cứ như lời của Phật Tổ mà không ngừng vang vọng bên tai, như muốn nhắc nhở bản thân ta đã sống qua mười lăm năm không có tôn nghiêm như thế nào, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây là vết bẩn không thể xóa nhòa trong cuộc sống mấy trăm năm nay của ta.
Không sai, Sơ Không, ngươi làm được rồi, quả thật ngươi đã sai sử ta như sai sử một thái giám!
Quỷ sai bên cạnh nhìn không được nữa mới đến vỗ vai ta: “Uy…Ngươi có khỏe không?”
Mặt ta chảy nước mắt, cười thảm quay đầu nhìn hắn nói: “Không có việc gì, tất cả đều đã trôi qua, ta đã bình tĩnh trở lại.”
Quỷ sai sợ tới mức lui lại một bước, giật giật khóe miệng: “Như vậy thì mau đi đi, lần này đừng có làm ra chuyện gì nữa. Hai lần trước, thiên giới đã sai người xuống đây chỉ trích địa phủ chúng ta làm việc bất lực nha.” Ta đứng dậy, vừa theo quỷ sai tiếp tục đi về trước vừa nghe hắn nói: “Ai, Tường Vân tiên tử ngươi cùng Sơ Không thần quân kia có hận thù gì với Minh giới của chúng ta sao, hai người vừa chạm mặt nhau đã khiến minh giới gà bay chó sủa, vốn đã bận rộn, các người lại làm chúng ta thêm phiền!”
Ta gật đầu, một câu “Thật xin lỗi” vừa nói xong, ngẩng đầu đã thấy, lại là con sông Vong Xuyên kia, lại là cây cầu Nại Hà kia, bên cầu lại là nam nhân đáng chết kia. Hắn đứng thẳng tắp, bưng canh Mạnh Bà, cùng nói chuyện với quỷ sai, có vẻ như sẽ đi vào Luân Hồi ngay lập tức.
Ta biết bản thân mình cần phải bình tĩnh, cũng biết bản thân mình cần giữ lý trí, chờ hắn uống canh Mạnh Bà, một cước đá hắn vào Luân Hồi, xử lý tốt hắn ở kiếp tiếp theo. Cũng không biết vì sao, điều ta nhớ tới lúc này chỉ là dáng vẻ ti tiện xấu hổ của bản thân khi đấm lưng, rửa chân, lật sách, đứng quạt cho hắn. Điều xấu hổ nhất là, khi ta sắp chết lại còn muốn đấm lưng bóp chân lật sách đứng quạt cho hắn! Còn muốn quay về sao?
Quay về đại gia ngươi!
Đây là làm cho nô tính xâm nhập vào cốt tủy ta a!
Tất cả chuyện này! Tất cả những gì nhục nhã mà ta chịu! Tất cả đều là vì nam nhân này, là vì thần quân này…
“Sơ Không…” Ta nắm tay thật chặt, cả người không ngừng run lên: “Thật xin lỗi a…” Ta nhìn Sơ Không chằm chằm, nói với quỷ sai đang mờ mịt đứng bên cạnh: “Thật xin lỗi a, lại khiến các ngươi thêm phiền phức rồi.”
Không đợi nói hết câu, không đợi quỷ sai phản ứng lại, ta chuyển động thân mình, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Sơ Không. Thấy ta, hắn khiếp sợ mở to hai mắt, sau đó lại nghe hắn phẫn nộ mà quát mắng: “Khốn kiếp! Tảng đá yêu kia lại lừa bịp ta!”
Ta nghiến răng nghiến lợi cười, một quyền chém vào cái mặt của hắn, lực đạo như là muốn đánh nát xương cốt toàn thân hắn: “Lừa bịp ngươi…Lão nương hôm nay còn muốn phế ngươi!”
Ánh mắt chúng quỷ nhìn theo thân thể Sơ Không bay lên, vẽ thành một nửa vòng tròn trên không trung.
Hắn “Đông” một tiếng, lập tức rơi xuống con đường thứ nhất của lục đạo luân hồi. Hắn chậm rãi bò lên, lau máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng: “Ngươi lại dám động thủ với vi sư? Tiểu Tường Tử, ngươi thật to gan a.”
Ta ngửa đầu dùng lỗ mũi nhìn hắn: “A, ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi cho rằng ta vẫn là đứa ngốc kia sao?”
Thần sắc Sơ Không hơi giật mình, yên lặng chớp mắt một cái.Nhóm quỷ sai của địa phủ lập tức hành động, vội vàng đưa những quỷ hồn sắp đầu thai đến điện Diêm Vương tị nạn, có người muốn tiến lên bắt ta, có người ở bên cạnh khuyên: “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Hai vị tiên nhân bình tĩnh!”
Xung quanh ta giống như có ngọn lửa rực cháy hừng hực, cả người đều sôi trào. Ta vận khí nhảy lên, lập tức bay qua cầu Nại Hà rơi xuống người Sơ Không: “Sư phụ? Xưng hô độc ác thô tục với đau trứng như vậy mà ngươi cũng vất vả nghĩ ra, lại còn thoải mái vui vẻ nghe mười lăm năm! Tốt lắm tốt lắm, bây giờ nhân dịp cả hai người đều đang thanh tỉnh, chúng ta hãy đem tất cả nợ nần trước kia ra thanh toán đi.”
“Nợ nần?” Sơ Không đứng dậy, không trực tiếp trả đũa một quyền khi nãy với ta, hắn chỉ vỗ vỗ xiêm y, hí mắt nói: “Lòng dạ ta rộng lớn, lấy ơn báo oán mà nuôi dưỡng ngươi cả một kiếp trí óc có vấn đề kia, cuối cùng còn cứu mạng cho ngươi, bây giờ ở dưới địa ngục ngươi lại muốn tính toán sổ sách với ta sao?”
“Ha ha ha ha, ngươi còn dám nhắc tới một kiếp vừa rồi với ta, dám nhắc tới một kiếp vừa rồi với ta.” Ta đứng lên cười có c