
y bưng canh, cũng không vội vã uống, một tay kia lấy từ trong lòng ra một hạt châu tròn tròn bí hiểm nói: “Hạt châu này trên trời dưới đất chỉ có một viên, có tiên lực, ta không thể mang đến nhân giới, thế này đi, chờ Diêm Vương trở lại, ngươi giúp ta đem hạt châu này giao cho hắn.”
Ta nhìn hạt châu có tiên lực mà trên trời dưới đất chỉ có một hạt kia, co rút khóe miệng. Đây không phải viên đá ngươi mới nhặt được trên đường sao?
Sơ Không đưa hạt châu cho quỷ sai, lại gian xảo để hạt châu rơi trên mặt đất, nhanh như chớp nó lăn đi xa. Quỷ sai ngốc kia dường như cảm thấy đây là việc thần quân nhờ cậy hắn, vội vàng đuổi theo hạt châu kia, Sơ Không liền xoay người đổ chén canh Mạnh Bà vào sông Vong Xuyên. Trong lòng ta phỉ nhổ vạn phần hành vi khi dễ người thế này của hắn, nhưng vẫn đem canh Mạnh Bà đổ vào sông Vong Xuyên, để nó theo nước sông chảy về phương xa.
Quỷ sai ngốc không tìm được hạt châu, gãi đầu xin lỗi Sơ Không liên tục, Sơ Không vẫy tay, làm bộ bí hiểm nói: “Thôi thôi, đây là ý trời.”
Một viên đá lăn tới giữa một đống viên đá, tìm được mới đúng là ý trời…
Qua cầu Nại Hà, đi tới lục đạo luân hồi, ta nhìn cái giếng âm dương chia cắt hai thế giới, trong đầu bỗng nhiên có một ý nghĩ: “Sơ Không, ta cảm thấy trên người chúng ta nhất định cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, phân chia ranh giới cả đời cũng rất hư ảo, chúng ta nên thực tế chút đi.”
Sơ Không liếc mắt nhìn ta, ta trịnh trọng nói: “Kiếp tiếp theo, ngươi đầu thai thành nữ nhân là tốt rồi.”
Hắn nguy hiểm nheo mắt: “Tiểu Tường Tử, nếu không ngại chúng ta đổi phương thức đi.” Hắn nói: “Ngươi đầu thai làm nam nhân cũng rất tốt, vốn dĩ tính tình ngươi cũng thô lỗ như đàn ông, kiếp tiếp theo chỉ cần ngươi thống nhất thân thể và tính tình lại, chúng ta sẽ tránh được những tình cảm không nên có, đây chẳng phải rất tốt sao?”
“Ta sẽ không làm nam nhân, ta không quen với thân thể nam nhân.”
Sơ Không hừ lạnh: “Buồn cười, ta đường đường là nam nhi chính trực, có thể quen thuộc với thân thể nữ nhân sao?”
Hắn dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện liền dễ dàng gây nên xích mích, ta hít sâu, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại: “Tốt, chúng ta vẫn nên đầu thai đúng vị trí đi.”
Ta bước đến giếng luân hồi, đang chuẩn bị nhảy vào chợt thấy hai vai căng thẳng, là Sơ Không tóm lấy vai ta, kéo ta về phía “Dương” kia, hắn rõ ràng muốn ta đầu thai thành nam nhân.
“Đại gia!” Sao ta có thể để bản thân ăn đau khổ này, cũng tóm lấy cổ Sơ Không, dừng sức kéo hắn về bên “Âm”.
Tay áo tung bay, hai ta do dự hỗn loạn không biết dùng tư thế gì mà rơi xuống giếng luân hồi. Nhưng ta nhớ được, trước khi tiến vào bóng đêm, trong lòng ta bỗng nhiên có hơi thở âm lãnh xông ra, quấn lấy toàn thân ta…
Ngực có cảm giác xé rách đau đớn, đây là hiện tượng đầu thai chưa từng có trong quá khứ, chẳng lẽ…Một đời này của ta có bệnh tim sao?
Một màn diễn nữ tử ốm yếu theo đuổi công tử giàu sang không thành, cuối cùng thống khổ mà chết hiện ra trong đầu ta. Ta mở mắt, thấy giường gỗ đàn hương khắc hoa tinh xảo, hình như ta đầu thai vào gia đình phú quý, nhìn màn che thêu phượng hoàng bằng kim tuyến, ân…Có khả năng đầu thai hoàng gia nha.
Ngực lại đau đớn từng trận, ta nhịn không được mà lấy tay sờ lên, nhất thời hốt hoảng hít thở không ngừng, đây là cái gì!
Trong ngực của ta lại cắm một con dao nhỏ sắc bén! Càng kinh sợ hơn là ngực của ta sao thế này? Sao có thể bằng phẳng như vậy! Bàn tay này sao lại lớn thế? Trong lòng bàn tay còn đầy vết chai, bàn tay trắng nõn của ta đi nơi nào rồi a? Mặc dù không có bàn tay trắng nõn nhưng bàn tay mềm mại đầy thịt của tiểu hài tử đâu? Đây rõ là bàn tay thô ráp của nam nhân a!
Ta giãy dụa muốn đứng lên, ngực lại đau đớn, mất quá nhiều máu khiến đầu óc ta bắt đầu chóng váng, mới đầu thai chẳng lẽ lại chết nữa sao?
“… Đầu thai kiếp tiếp theo, muốn các người sống ở nhân giới ít nhất hai mươi năm, nếu không các người xuống địa phủ sẽ do ta toàn quyền xử lý.” Lời nói của Diêm Vương còn văng vẳng bên tai, lại nghĩ tới những nội dung trừng phạt trên tờ giấy kia, nó dường như sắc bén hơn cả con dao mà chui vào lòng, ta đau đến run run.
Không được… Tuy rằng không biết tình huống hiện tại là gì, nhưng mà ta chỉ mới đến nơi này, không thể lại chết trong nháy mắt như vậy! Nếu cứ nhanh chóng mà xuống địa phủ…Tuổi già của ta sẽ bị hủy diệt, tuyệt đối sẽ bị hủy diệt!
Ta nắm chặt lấy con dao, dùng sức rút ra ngoài. Đang lúc cố gắng không ngừng thì nghe thấy một thanh âm khác kinh hô liên tục.
Ta vừa quay đầu đã thấy một nữ tử mặt tròn mang áo hoa, sắc mặt xanh trắng, mới chuyển động thân thể đã phụt ra một ngụm máu đen, xem ra là trúng kịch độc.
Này… Này lại là cái tình huống gì? Một nữ tử phú quý cùng một nam tử thô lỗ nằm cùng giường, trên ngực nam tử thô lỗ cắm một con dao, nữ tử thì trúng kịch độc. Con mẹ nó! Rốt cuộc ta đang ở trong tình trạng rối rắm nào a!
“Con mẹ nó! Tình huống gì đây?” Nữ tử mặc hoa phục trông thấy ta cũng kinh hãi một trận, nói xong lời này lại ôm ngực nôn điên cuồng.
Một dự cảm xấu lại xẹt qua trong lòng ta, ta nơm nớp lo