
tạ với ta, nhưng mà khi bay đến cách ta còn có ba bước thì ngừng lại, nàng lộ ra vẻ mặt khó xử: “Ngươi…Trên người của ngươi có mùi không tốt lắm.”
Ta sửng sốt, nâng cánh tay ngửi trái ngửi phải, Sơ Không từng dùng thân thể này ở trong quân đội, chắc là đã lây một ít mùi mồ hôi nặng nề của nam nhân, nhưng mà lúc nãy ta rơi xuống nước chắc cũng đã cọ rửa sạch sẽ, lúc này trên người ta quả thật không có mùi gì, ta thấy kỳ quái nhìn cô nương kia chằm chằm: “Không có mùi gì a.”
“Có…” Cô nương co rúm lại đáp một câu rồi lui trở về: “Ngươi phải cẩn thận…” Nàng như là nhớ tới cái gì, đang định nói ra miệng thì lại kêu rên một tiếng, ôm lấy đầu, ngồi xổm trên mặt đất, dáng vẻ dường như rất thống khổ.
Ta thấy thì kinh hãi, đang muốn tiến lên Sơ Không lại mang ta chặn ra sau lưng hắn: “Ngươi cho rằng bây giờ bản thân còn là tiên nhân sao, xác thịt của người phàm rất dễ chết.” Ta im lặng, ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn.
Cô nương kia ngồi một lát cũng bình tĩnh lại, thanh âm suy yếu nói: “Ngại quá…Khi nãy muốn nói gì ta đã quên.”
Như vậy sao ta dám để nàng nhớ lại chứ, ta vội nói: “Nhớ không được thì quên đi.”
Cô nương áy náy nhìn ta liếc mắt một cái: “Cám ơn ngươi chịu giúp ta, lúc trước khiến các ngươi chịu nhiều hoảng sợ như vậy thật là xin lỗi. Bây giờ ta đưa các ngươi ra ngoài.” Thân mình của nàng lảo đảo đi về phía bên phải của phòng đá, sau đó nửa thân mình xuyên vào trong thạch bích, nàng xoay lại vẫy tay với chúng ta: “Đến đây.”
Khóe miệng ta co rút: “Cô nương, chúng ta là phàm nhân, không có bản lĩnh xuyên tường.”
Nàng cười nói: “Nơi này không phải là tường, các ngươi cứ đi qua đây.”
Sơ Không dẫn đầu đi qua, ta vẫn đang đứng tại chỗ ngây người, Sơ Không nhìn ta nhíu mày hỏi: “Thế nào, ngươi còn muốn ở trong này nhìn vật mà nhớ tới người ta sao?”
Ta nói thầm trong lòng, người này lại đột nhiên tức giận cái gì a…Sơ Không chờ không kiên nhẫn liền nắm lấy tay ta, kéo ta về phía trước. Thân ảnh cô nương kia biến mất trong thạch bích, Sơ Không cũng mang ta ta đâm đầu vào khối thạch bích kia. Bức tường này cứ nghĩ là thạch bích nhưng không ngờ nó lại giống không khí, chúng ta có thể xuyên qua dễ dàng.
Bên này lại là một cái động rộng rãi, quỷ hồn cô nương đang đứng chờ, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Đi theo cái động này là có thể ra ngoài.” Thân ảnh nàng nhoáng lên một cái, sau đó đã biến mất trong không trung, chỉ có âm thanh vẫn phiêu tán: “Nếu nhìn thấy Tử Huy, hai vị hãy nói A La luôn chờ hắn. Ta…Chỉ nhớ rõ việc này. Đa tạ.”
Thanh âm biến mất, ta xoay người rồi sờ cái tường mới xuyên qua, tay cứ xuyên qua xuyên lại ở trong nó: “Ma thuật sao?”
Linh hồn tan nát kia lại có thể thi triển ma thuật! Điều này khiến ta ngạc nhiên không thôi. Cô nương kia mà không đắc đạo thành tiên thì chắc chắn là yêu nghiệt lớn của nhân gian nha. Sơ Không lé mắt liếc ta, lạnh giọng trào phúng: “Ai bảo ngươi tùy tiện đồng ý với thỉnh cầu của người xa lạ, trên đời này không phải ai cũng đơn giản như ngươi suy nghĩ đâu.”
Ta bĩu môi: “Có sao đâu, dù sao nàng ấy cũng không hại đến tính mạng của chúng ta.”
“Nàng ấy vốn dĩ là muốn hại tính mạng của chúng ta.” Sơ Không nói xong lời này thì ngửa đầu đi về trước, ta bước theo hắn, hắn bước đi quá nhanh, dì cả dưới hạ thân chảy vừa mạnh vừa đau, ta vội vàng tóm lấy hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào, khi chỉ có ta và Sơ Không ở với nhau thì lá gan của ta lại to ra, da mặt cũng dày hơn rất nhiều, có lẽ là ở trước mặt nam nhân này, dáng vẻ xấu xí gì ta cũng đã bày ra hết…
Hiện tại ra bĩu môi, mượn lời của cô nương kia hỏi thẳng hắn: “Sơ Không, ngươi ăn giấm chua cái gì vậy?”
Sơ Không dừng bước chân, thân mình cứng đờ, sau một lúc im lặng hắn đột nhiên hung tợn quay đầu nhìn ta, mặt như tu la: “Con mắt nào của ngươi thấy ta ăn giấm chua?”
“Hai mắt đều thấy.”
Sơ Không quay đầu bước đi: “Ngươi suy nghĩ quá nhiều, ta không có rảnh rỗi mà ăn giấm chua của ngươi.”
Ta nhấc chân đuổi kịp: “Hiện tại ngươi đang ăn a.”
Hắn cắn răng: “Không có.”
Ta lắc đầu thở dài: “Ta đã ở trước mặt ngươi chỉ ra nhiều dấu hiệu ngươi thích ta như vậy, vì sao ngươi không chịu thành thật một chút?”
Sơ Không dừng chân một chút, ta lại bước không ngừng, trực tiếp va vào phía sau lưng hắn. Sơ Không đột nhiên quay lại tóm lấy tay ta, trời đất xoay tròn, sau lưng đau xót, Sơ Không đã đem ta ấn trên vách đá, hương vị nam tính trên người hắn xâm chiếm mọi cảm giác của ta, rõ ràng…Trước đây không lâu đây là hương vị trên người ta, bây giờ lại truyền đến từ một người khác, khiến ta kìm lòng không được mà tim đập loạn nhịp.
Sơ Không dường như đã ra quyết định gì đó, hắn không khách khí mà tóm lấy hai tay ta cố định trên đỉnh đầu, ấn vào vách đá, tay kia nâng cằm ta lên, bắt ta ngửa đầu nhìn hắn. Tư thế như vậy tràn ngập ái muội cùng tính khiêu chiến. Ta có thể cảm thấy hô hấp từ chóp mũi của hắn phun lên mặt ta: “Như vậy, Tiểu Tường Tử.” Giọng của hắn có chút khàn khàn mà nói: “Vì sao ngươi lại không chịu thành thật một chút?”
Ta nhìn thẳng vào hắn, khoảng cách quá gần nên làm mắt ta thật giống mắt gà chọi, ta chớp mắ