XtGem Forum catalog
Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 7.5.00/10/455 lượt.

t sau đó đem ánh mắt đặt trên đỉnh đầu hắn: “Ta luôn luôn thành thật a.”

“Nga, vậy ngươi nói xem, hiện tại trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì?” Hắn thổi hơi ở bên tai của ta, lỗ tai ấm áp có chút ngứa ngứa, ta muốn giật hai tay thoát ra nhưng Sơ Không lại nắm càng chặt: “Ngoan, nói thành thật.”

Ta im lặng sau đó quyết định thành thật: “Quỳ thủy phía dưới đang chảy ra rất nhiều, cái bọc vải thật sự không xong rồi, chúng ta phải mau chóng ra ngoài tìm một chỗ để đem thứ này thay đổi.”

Lực đạo trên cổ tay buông lỏng, ta thấy nét mặt ngạc nhiên như bị sét đánh của Sơ Không.

Ta nhân cơ hội rút tay mình về, che bụng, mặt không biểu cảm đi về phía trước: “Đi ra ngoài.”

Trên mặt của Sơ Không ở sau có bao nhiêu phấn khích ta không biết, chỉ nghe nghe thấy tiếng hắn vỗ mặt, hung hăng thở dài một hơi, bi thảm nói: “Ngươi quả nhiên rất thành thật.”

Lúc này, cho dù ta có gan lớn mặt dày thế nào đi nữa cũng không kiềm chế được mà đỏ rực cả khuôn mặt, hô hấp nam tính nóng rực của Sơ Không vẫn dao động bên tai ta, trong lòng ta nổi lên sóng to gió lớn mà ngửa mặt lên trời tru: “Con mẹ hắn, học được chiêu này ở đâu vậy! Dụ dỗ người…Sao lại thành công như vậy!”

Đúng như lời của quỷ hồn cô nương nói, đi dọc theo hang động này quả thật không bao lâu sau đã có ánh mặt trời. Rõ ràng là thời gian không lâu, nhưng khi được tiếp xúc lần nữa với ánh nắng mặt trời ta lại có cảm giác bừng tỉnh, ta vui sướng chạy ta ngoài, bên tai nghe tiếng nước sông chảy ào ào. Ra cửa động, ta híp mắt một lát mới thích ứng được với ánh nắng, thấy trước mắt là con suối cạn, đi thêm vài bước lại có con sông, ta ngẩng đầu lên đã thấy hai bên là vách núi cao, ta và Sơ Không là từ trên kia mà rơi xuống.

Ta quay đầu nhìn cửa động phía sau, hơi chút cảm khái mà nói: “Chỗ này lại không phải là chỗ của Tử Huy, chỉ là vì sao bên trong lại bày trí như đúc vậy?”

“Còn phải hỏi.” Một đường đi tới, Sơ Không đã thu dọn xong cảm xúc, lại khôi phục dáng vẻ bình thường, hắn ghét bỏ nhìn ta nói: “Một nữ nhân chết muốn tưởng nhớ lại thời điểm hạnh phúc khi còn sống, nơi khi nãy chắc hẳn là do nàng dùng ma thuật tạo nên, bức tường kia là giả, đương nhiên những thứ khác cũng là giả.”

Ta gật gật đầu, có chút cảm khái nói: “Thì ra, nàng đang nhìn vật nhớ tới người.”

Sơ Không vuốt cằm suy nghĩ một lát: “Nàng mới vừa nói nàng tên A La đúng không?”

“Ân, tên này có gì không đúng sao?”

“Không có.” Sơ Không đăm chiêu nhìn lại cửa động: “Ta chỉ là nhớ tới một chuyện cũ đã thật lâu ở thiên giới.”

“Chuyện gì?”

Sơ Không lại liếc ta một cái: “Là chuyện xảy ra trước khi ngươi được biến thành tiên, nói ngươi cũng không biết.” Trong lời này hắn nhấn mạnh “được biến thành tiên” có chút kỳ thị, ta nheo mắt bất mãn nhìn Sơ Không. Hắn không đợi ta mở miệng đã hỏi: “Lại nói, ngươi có cảm thấy quỷ hồn khi nãy giống ai hay không, ngô…Hoặc là nói, ai có chút giống quỷ hồn kia?”

Ta nhìn Sơ Không: “Ai? Ngươi sao?”

“A, chê cười.” Sơ Không lạnh lùng cười nói: “Ở trong trí nhớ của ta, người có thể dại dột liều mạng giống quỷ hồn kia cũng chỉ ngốc Tường ở kiếp trước. Ngươi có thể thấy bộ dáng ngu si của ngươi và quỷ hồn kia thật giống nhau.”

Ta giật mình, không vội vã phản bác lời Sơ Không, thành thật mang dáng vẻ của ngốc Tường trong trí nhớ ra so sánh với A La khi nãy, cảm thấy hai người ở phương diện nào đó thật giống. Ta cẩn thận suy nghĩ, A La nói Tử Huy là trượng phu của nàng, bọn họ khi còn sống nhất định phải rất yêu thương nhau mới kết thành phu thê, chắc là Tử Huy cũng thích A La. A La này xem chừng chết đã lâu, nhất định nàng và Tử Huy yêu nhau trước khi Tử Huy gặp ngốc Tường, ngô…Nói như thế, ở kiếp thứ hai Tử Huy muốn kết hôn với ta, có phải vì nguyên nhân là ta cùng “vợ trước” của hắn có vài phần tương tự hay không…

Ta đang nghiêm túc suy nghĩ, Sơ Không lại cười sang sảng: “Haha, biết được ngươi được người ta thích không phải vì bản thân ngươi có mị lực, ta đột nhiên cảm thấy thể xác và tinh thần thật vui sướng thoải mái a.”

“Ngươi có thể đừng cười dâm tiện như vậy hay không!”

“Cái này gọi là cười sảng khoái a.”

Ta cùng Sơ Không chuẩn bị cãi nhau thì nghe tiếng la từ xa truyền tới: “Tướng quân!” Đôi ta ngẩng đầu nhìn, là Sở Dực dẫn theo mười mấy binh lính đang chạy từ chỗ suối cạn tới, còn chưa tới nơi đã nghe hắn lo lắng hô to: “Tướng quân có khỏe không?”

Ta mở miệng theo bản năng định trả lời thì Sơ Không đã đi trước ta một bước, thanh âm trấn định mà trầm ổn: “Vẫn tốt, quân đội đâu?”

“Tướng quân an tâm, quân đội đã tập kết ở phía trước, đang thống kê thương vong.”

“Tốt.” Sơ Không gật đầu: “Theo bản tướng trở về doanh, chờ chỉnh trang lại quân đội liền vào Cẩm Dương.”

“Vâng!”

Ta nghe thấy tiếng cười âm hiểm của Sơ Không: “Ta sẽ làm cho Vệ Quốc bọn họ hối hận vì đã sinh ra trên đời này.”

Uy… Sơ Không, ngươi cũng quá tích cực đi——

Đi tới quân doanh (nơi đóng quân) đã chạng vạng, nơi này cách thành Cẩm Dương bị Vệ Quốc xâm chiếm chỉ khoảng hai mươi dặm. Sơ Không vừa đến quân doanh đã đã tràn đầy nhiệt huyết mà đi an bày tác chiến tấn công thành, ta nằm bên tr