
o ra một đôi là các ngươi, đương nhiên là sẽ chú ý đến các ngươi nhiều một chút.” Hắn tiến đến bên tai Sơ Không nói nhỏ: “Theo sự quan sát cùng nghiên cứu của ta, ta đã đặt ba lượng vàng cược các ngươi cuối cùng sẽ không ở cùng nhau. Sơ Không thần quân, ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng a.
Sơ Không đẩy đầu Thái Bạch ra: “Trở về tiên giới của ngươi đi.” Hắn quay đầu gọi ta: “Tiểu Tường Tử, đi.”
Ta sờ sờ trên người một hồi, cuối cùng đào ra được mười đồng tiền, nhét vào tay Thái Bạch Kim Tinh, trịnh trọng dặn hắn: “Khi trở về nhớ giúp ta đặt cược một chút, ta cược là cuối cùng chúng ta không ở cùng nhau, vụ này có thể thắng bao nhiêu, có bao nhiêu người đặt cược a? Trận đánh cược này khi nào có thể lấy được tiền…”
Tay căng thẳng, là Sơ Không tóm lấy ta, ta ngẩng đầu đã thấy cái mặt như ác quỷ của hắn: “Ngươi có vẻ cũng rất nhàn nhã thoải mái nha.” Ta há miệng thở dốc, còn chưa nói xong hắn đã uốn éo cái đầu, dường như là rất tức giận, sau đó im lặng kéo ta đi đến cầu Nại Hà.
Đi ngang qua người Diêm Vương, hắn cười tủm tỉm nhìn ta nói nhỏ: “Ta cược mười hai lượng vàng, cuối cùng các ngươi sẽ ở với nhau.”
Ta ngạc nhiên nhìn Diêm Vương, hắn phất tay tạm biệt với chúng ta.
Đợi chút, ta dừng lại một lát, Sơ Không kéo ta càng nhanh. Lời nói này của Diêm Vương vẫn có chút giá trị tham khảo a! Đợi chút! Ta muốn sửa đặt cược! Mười đồng tiền, Thái Bạch Kim Tinh, đừng đi! Lời ở trong lòng không cách nào nói ra miệng, Sơ Không túm ta đi thẳng đến giếng luân hồi, chưa nói lời nói đã một cước đá ta vào trong giếng.
Đợi chút! Đó là mười đồng tiền a! Mười đồng tiền a! ——
Một mảng đen tối, ta cảm thấy cái mặt Sơ Không ở phía trên mặt ta, môi hắn dính sát vào trán ta, ta liền thở hổn hển ở khe cổ của hắn, hai tay hắn ôm lấy lưng ta, sự chèn ép khiến hai khối thịt ở trước ngực ta không hiểu sao có chút đau đớn.
“Ngươi nhưng là… Tránh ra a!” Ta dùng sức đẩy ngực hắn: “Bà nó, thở, thở không nổi!”
“Mẹ nó, ngươi gấp cái gì!” Sơ Không cũng giận: “Ngươi cho là ta muốn đè ngươi sao. Để ta bình tĩnh một chút.”
Ta tiếp tục thở, cảm thấy nhiệt độ cơ thể có thể hòa tan tuyết thành nước đá thấm vào trong xiêm y làm ta run rẩy một trận. Đúng lúc này Sơ Không tức giận khiến ta nhớ lại, hắn đem ta đá một phát, sau đó bên tai trầm đục, cuối cùng hai ta rời khỏi không gian kia, chui từ dưới đất lên…Hoặc có thể nói, phá tuyết mà ra.
Đứng trên tuyết trắng, ta cùng với Sơ Không thở không ngừng, mấy tầng y phục của ta đã bị tuyết thấm ướt, lúc này gió thổi lạnh thấu xương càng khiến ta đông cứng thành kem cục, tình huống này thật tồi tệ a. Về phần vì sao đôi ta lại thê thảm tới mức này…
Sơ Không oán hận nắm tay: “Nếu như đây là ý trời thì nhất định là Lí Râu Xồm đang ác ý trả thù!”
Ta thật tán thành quan điểm của Sơ Không, Lí máu chó ở trên trời hẳn là hờn dỗi vì hai ta không trải qua vận mệnh như những gì hắn viết, nhưng mà hắn cũng không thể làm gì, cho nên liền động tay động chân vào thời điểm chúng ta đầu thai a!
Lí Thiên Vương bỉ ổi keo kiệt này, cư nhiên khiến chúng ta vừa đầu thai đã gặp phải tuyết lở, bị chôn ở trong! Đây rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng! Đáng xấu hổ! Rất đáng xấu hổ!
Ta vừa run vừa nói: “Ta…Chúng ta nhanh đi tìm vài cái áo đến đây đi…Chứ không chưa tìm thấy đá đã trở về gặp Diêm Vương rồi.”
Sơ Không lúc này đã bình tĩnh lại, hắn liếc mắt nhìn ta: “Ngươi không biết dùng tiên lực để chống lạnh sao?”
Ta ngẩn ra, vỗ đầu, làm mấy kiếp người lại đem tiên pháp này quên mất, ta vội niệm chú, xua tan hàn khí trong người, nhìn Sơ Không nói: “Tuy rằng ngươi nhắc nhở ta dùng tiên khí chống lạnh là việc tốt, nhưng mà sao ngươi lại không nghĩ tới việc nhân cơ hội này mà cọ xát với ta chiếm chút ít tiện nghi.” Ta lắc đầu thở dài: “Ngươi vẫn độc thân là đáng đời a.” Đây là vấn đề về các thủ đoạn dụ dỗ nữ nhân, mà thủ đoạn của Sơ Không hiển nhiên không cao minh bằng ta.
Sơ Không trừng ta một lát, mặt không biểu cảm nói: “Ngươi có tiện nghi gì để ta chiếm?”
Khóe miệng ta co rút, ta cảm thấy kỳ thật trong lòng hắn không có ý gì với ta đi, cứ mở miệng ra thì giống như là phun ra hạc đỉnh hồng vậy.
Ta mắt lé ghét bỏ hắn: “Ngươi vẫn độc thân là đáng đời!” Nói xong ta xoay người đi nhưng lại không thấy tiếng bước chân đạp tuyết đuổi theo của Sơ Không, trong lòng ta thấy kì quái quay đầu lại thì thấy hắn đứng thất thần một chỗ, một tay vuốt môi, một tay ôm ngực, ánh mắt hư ảo nhìn vào cái hố tuyết mà chúng ta mới vừa chui ra kia, trên mặt mang theo màu hồng khó hiểu.
Trái tim ta nhảy lên, cũng vội vội vàng vàng mà quay đầu không dám nhìn hắn, chỉ cảm thấy cái trán cùng ngực của ta cũng nóng rực…
Cái kia, cái hàng thứ cấp khẩu thị tâm phi kia, làm sao không chiếm tiện nghi…Rõ ràng hắn đã chiếm đủ tiện nghi của ta a!
Ta cùng với Sơ Không tìm một hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được một con đường nhỏ xuống núi bị tuyết vùi lấp, theo đường nhỏ đi thẳng xuống dưới, ta dần nhận thấy có gì đó không đúng, nhìn thẳng lên trời ta hỏi Sơ Không: “Nơi này đã có đường xuống núi thì nhất định ngày trước cũng có người đi lên núi, mà l