
ông tiến qua nắm lấy cái bánh bao trong miệng ta, tùy ý để nước miếng của ta chảy đầy tay hắn, hắn cũng không buông ra: “Cái gì ngươi cũng nói với hắn a!”
“Hắn ông ải ang úp úng a ao…”
Tử Huy giúp ta phiên dịch: “Nàng nói, hắn không phải đang giúp chúng ta sao?” Sơ Không nổi giận đùng đùng đánh gãy lời hắn: “Ta nghe hiểu được!” Sơ Không bỏ ra mặt ta, ghét bỏ xoa xoa tay: “Ngươi thật là không có tiền đồ, một chút tiện nghi đã có thể mua ngươi, không có cốt khí.”
Ta nuốt bánh bao xuống miệng, nhìn hắn: “Ngươi có cốt khí thì đừng đụng vào bánh bao của ta, đừng ở lại nhà trọ mà Tử Huy tìm.”
“Được, ta không thèm!” Sơ Không đá ghế đứng dậy: “Gia hôm nay đi Hồng Lâu, các ngươi ngu ngốc ở đây đi!” Ta chớp mắt nhìn thân ảnh Sơ Không càng ngày càng xa, đã quên ăn luôn bánh bao: “Hắn nói…Hắn muốn đi đâu?”
“Hình như là tới Hồng Lâu.”
Ta gật đầu: “Hắn là muốn đi tìm hoa cô nương (kỹ nữ) a.”
Tử Huy uống ngụm trà: “A Tường cô nương ghen tị sao?”
Ta vùi đầu ăn bánh bao: “Hừ, ai có kia thời gian rỗi ghen tị với hắn! Để hắn một đêm thượng mười nữ nhân đi, ngày mai chắc chắn nhiễm bệnh hoa liễu.”
Tử Huy ho nhẹ hai tiếng đột nhiên cười hỏi: “Đều thích đối phương như vậy, vì sao lại không thể thẳng thắn một chút? Hai ngày nay ta và ngươi ở cùng nhau, Sơ Không tức giận không nhẹ.”
“Ta thích hắn… Biểu hiện thật sự rõ ràng thế sao?”
“Thật rõ ràng.”
Ta im lặng, không nói gì. Đúng vậy, biểu hiện của ta rất rõ ràng…Cái hàng thứ cấp Sơ Không kia nhất định phải cho ta một kết quả rõ ràng, để ta có thể thanh thản ổn định mà ở cùng hắn! Ta lại vù vù nhét bánh bao vào miệng, Tử Huy nói: “Trực tiếp nói với hắn đi, lấy tính tình của Sơ Không kia, muốn hắn mở miệng là việc cực khó.”
“Cũng không phải chưa nói qua với hắn! Hắn luôn không rõ ràng với ta khẳng định là ở thiên giới còn có một cô nương xinh đẹp đang chờ hắn nha! Hai người họ còn muốn cùng nhau đi ngắm sao…” Lời này thốt lên cũng khiến bản thân ta ngẩn ra.
Thì ra…
Ở sâu trong nội tâm của ta, luôn luôn hoài nghi Sơ Không như thế.
Lần lượt ám chỉ, mặt dày nói cho hắn, hắn thích ta, mỗi lần đó ta đều nghĩ muốn hắn cố gắng lấy dũng khí trực tiếp nói với ta, cho ta một đáp án xác định.
Nhưng mà mỗi một lần… Chưa bao giờ hắn thẳng thắn trả lời.
Biểu hiện của hắn, hành vi của hắn chưa bao giờ thể hiện ra một câu “Không sai, ta thích ngươi.”
Đóa hoa nhỏ Oanh Thì gặp ở địa phủ kia, thủy chung lặng lẽ mai phục trong nơi âm u của lòng ta, nhắc nhở ta, Sơ Không có thể đối với nữ nhân khác ôn nhu như vậy. Chỉ một điều này đã đủ để phủ nhận mọi mong chờ của ta đối với hắn.
Ta dùng chiếc đũa chọc bánh bao vỡ nát, thật lâu mới nghẹn ra một câu: “Cũng chưa từng mời ta đi ngắm sao a.”
“Một khi đã như vậy, A Tường cô nương hôm nay liền cùng ta đi ngắm sao đi.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, Tử Huy cười cười: “Chúng ta cùng đi Hoa Lâu ngắm sao.”
Ta nhíu mày, xoay mình đề phòng nhìn Tử Huy: “Ngươi muốn làm gì?”
Tử Huy cười thần bí: “Làm cho Sơ Không thần quân nói ra lời từ đáy lòng. A Tường cô nương không muốn nghe sao?”
“Không muốn…” Thịt trong bánh bao bị chọt rớt hết ra ngoài: “Mới là lạ…” ——
Tử Huy quả thật mang ta đi Hoa Lâu, nhưng mà… Ta nhìn cái gác gỗ ở lầu năm, trên đó có những đóa hoa tươi quấn quýt, trên đỉnh lầu gỗ có một ngôi sao, ta chỉ vào ngôi sao hỏi Tử Huy: “Ngươi nói nơi này là Hoa Lâu sao? Đây không phải là lầu gỗ mà người ở thị trấn dùng hiến tế sao?”
Tử Huy cười cười: “Người địa phương cũng gọi nơi này là Hoa Lâu, A Tường cô nương không nghĩ đi lên đó xem sao?”
“Ta muốn nghe Sơ Không nói lời từ đáy lòng.”
“A Tường cô nương đừng sốt ruột, chờ Sơ Không trở về khách điếm nhìn không thấy chúng ta, hắn thì sẽ ra ngoài tìm. Ta đã nói qua với tiểu nhị, bảo hắn nói với Sơ Không chúng ta ở nơi này ngắm sao.” Tử Huy giơ bầu rượu trong tay lên: “Trước khi hắn đến, chúng ta làm mấy chén được không?”
Ta kỳ quái hỏi: “Làm sao ngươi biết hắn sẽ trở về khách điếm?”
Tử Huy trừng mắt nhìn ta nở nụ cười: “Nếu ngay cả điều này cũng không biết thì chẳng phải là lãng phí trái tim Sơ Không cho ta sao?”
Ta trầm mặc đem ánh mắt dừng ở ngực Tử Huy, trừng một lát, ta lấy bầu rượu từ trong tay hắn qua: “Ai cũng muốn sống sót, tâm tình khi đó của ngươi ta có thể hiểu được. Tuy rằng truy cứu chuyện quá khứ cũng không có ý nghĩa gì, Sơ Không đã không nói thì ta cũng lười nhắc lại. Nhưng Tử Huy, ngươi phải nhớ cho kỹ, trái tim này vẫn là ngươi cướp của Sơ Không, khi đó ngươi lừa đôi ta một lần, ta không cho phép có lần thứ hai.”
“A.” Tử Huy im lặng sau một lúc lại cười: “Ngươi cùng Sơ Không quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Ngươi có biết những lời ngươi vừa nói Sơ Không cũng đã nói qua với ta một lần. Chỉ là, lần này ta thật sự muốn báo ân mà thôi.”
Ta ngẩn ra, Tử Huy xoay người nhảy lên đài cao, ta nhìn bầu rượu trong tay, cũng nhảy lên đó.
“Ngồi một lát đi.” Tử Huy vỗ vị trí bên cạnh hắn, ta cũng không khách khí mà ngồi xuống, đem cái chân lắc lư ở trên cao. Mở bầu ra, hương rượu lạnh thấu xương lan tỏa, ta ngửi một cái nhất thời tinh thần trở nên phấn chấn: “Rượu ngon a, ngươ