Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329280

Bình chọn: 10.00/10/928 lượt.

ủa Long Phạm đều bị khơi mào khoái cảm.

“Muốn hay không, Lạc Viêm? Kẹp chặt ta như vậy, chỉ là ngón tay thôi mà…” Lòng bàn tay còn lại ở phía dưới lưng hắn gắt gao ấn xuống, đầu ngón tay thối lui mở ra lối vào. Không tiếp tục xâm nhập mà lại ở chung quanh khiêu khích, bởi vì hắn đột nhiên dừng lại mà không ngừng khép mở. Ở phía sau Lăng Lạc Viêm khó có thể tự khống chế, nơi ấy tự động co rút cùng khát vọng khơi dậy dục niệm khó nhịn. Dục vọng ở phía trước ngoại trừ cùng Long Phạm cọ sát, lại chưa từng được an ủi, ở phía sau trong cơ thể lại nóng rực như bị lửa thiêu, cái cảm giác vội vàng muốn thứ gì đó tiến vào, chẳng lẽ chính là vì chén dược thúc giục tình dục kia?

Rõ ràng Long Phạm dục vọng đã khó nhẫn nại lại đi khiêu khích hắn như thế, nam nhân ác liệt này…Lăng Lạc Viêm nhíu mi nhìn hắn, “Ngươi muốn khiêu khích cho tới khi nào?”

“Lạc Viêm nếu là muốn thì tự mình đến…” Thả lỏng tay, Long Phạm ra hiệu. Dưới đáy mắt hàm chứa dục vọng tối đen như bóng đêm, cho dù bây giờ Lạc Viêm có thể nhẫn nại, hắn cũng không thể tiếp tục nhịn.

Lăng Lạc Viêm ngồi dậy, dục vọng trướng đại của Long Phạm dựng đứng ngay trước mặt hắn, đôi mắt như ma mỵ nhìn hắn tựa hồ đang mê hoặc dụ dỗ, mái tóc đen huyền tán loạn trước ngực theo hô hấp phập phồng lên xuống, thân hình hoàn mỹ cho dù chỉ là nằm cũng khiến hắn nhịn không được phải thèm muốn….

Ánh mắt Lăng Lạc Viêm chớp động, Long Phạm lại không cho hắn kịp suy nghĩ, đột nhiên áp chế thân hình bán quỳ của Lăng Lạc Viêm, ngạnh vật lửa nóng ở ngay cửa khẩu bỗng nhiên tiến thẳng vào chỗ sâu bên trong.

Cho dù lúc trước đã có dược vật bôi trơn nhưng trong khoảnh khắc dục vọng trướng đại tiến vào như đem thân thể hắn xuyên thủng, ngưỡng đầu ra sau, mái tóc bạch kim dưới ánh sáng mông lung lộ ra một vầng hào quang lóng lánh. Hai tay Lăng Lạc Viêm chống lên ngực Long Phạm, thân thể uốn cong buộc chặt tựa như một chiếc cung bị kéo căng. Cự vật xỏ xuyên rốt cục làm cho hắn không nhịn được tê rống một tiếng, chỉ cảm thấy tựa hồ như bị xé rách, trong cơ thể trướng đầy dục vọng nóng rực của Long Phạm. Nói không nên lời là thống khổ hay là thỏa mãn, âm thanh thấp ngâm từ trong miệng Lăng Lạc Viêm vang lên.

Bên trong đột nhiên co rút nhanh làm cho Long Phạm thở dốc gầm nhẹ một tiếng, đem Lăng Lạc Viêm trên người càng ép xuống, “Cần phải nhớ kỹ Lạc Viêm…ngươi là của ta….” Cho dù Lạc Viêm không cam lòng bị giăng bẫy nhưng rốt cục cũng thuộc về hắn, hơn nữa cũng sẽ không có ngày buông tay.

“Đừng đắc ý, đừng quên…ngươi cũng là của ta…” Cúi thân xuống, hơi thở dồn dập hổn hển, Lăng Lạc Viêm ghé vào lỗ tai Long Phạm thì thầm. Cho dù lúc này hắn là bên thụ nhưng không có nghĩa hắn sẽ để mặc Long Phạm tùy tiện. Hắn sẽ yêu cầu hồi báo, chỉ biết là nhiều chứ không hề ít.

“Ân…” Hôn lên đôi môi trước mắt, Long Phạm ôn nhu cười khẽ nhưng trái lại động tác dưới thân lại càng thêm mãnh liệt, hắn ấn nhanh cơ thể Lăng Lạc Viêm xuống. Âm thanh rên rỉ trong miệng hai người nhất thời hòa tan ở đôi môi đang cùng thiếp.

Nụ hôn giao triền mang theo dục vọng, thở hổn hển, Lăng Lạc Viêm ngưỡng đầu, sợi tóc bạch kim phập phồng dập dờn như ánh trăng gợn sóng. Mồ hôi theo trên trán nhỏ giọt xuống, dừng ở dưới thân nam nhân cũng đang bị tra tấn bởi dục vọng như hắn. Lăng Lạc Viêm nâng thắt lưng lên rồi lại hạ xuống, đôi tay đặt trước ngực Long Phạm mơn trớn vuốt ve, ngạnh vật của Long Phạm bị hắn gắt gao bao lấy lần lượt lên xuống càng xâm nhập sâu vào bên trong.

Không phải chưa từng làm bên thụ, nhưng vài lần xa xôi trong ký ức đã sớm bị hắn chôn vùi nơi góc tối, cơ hồ đã quên sạch. Không giống như lúc này, ngay cả tâm linh ở chỗ sâu bên trong cơ thể cũng bị đào móc triệt để. Đã đến bước này, Lăng Lạc Viêm không hề so đo ai mới là con mồi, nếu đối tượng là Long Phạm, mà bọn hắn hai người đều đã khó nhịn lửa tình thì làm sao còn đi quản này nọ. Hắn thầm nghĩ hoàn toàn tập trung vào trận này, đây là tình sự hoan du mà hắn đã sớm chờ mong từ lâu…

Hai mắt của Long Phạm chưa bao giờ rời đi cảnh sắc trước mắt. Mái tóc bạch kim phi tán xõa dài lây dính màu sắc tình dục, Lạc Viêm không hề che giấu , lại vì hắn mà rộng mở tất cả, ánh mắt Lạc Viêm mang theo dục vọng cùng hắn giao triền, lộ ra vài phần tà khí mị hoặc, dồn dập thở gấp, nhẹ nhàng rên rỉ, tất cả đều làm cho hắn sắp phải thất khống. (thất khống = không thể khống chế)

“Ngươi thuộc về ta, cho dù Lạc Viê


Teya Salat