̀ng dưới những tia nắng mặt trời.
Từ khi Lăng Lạc Viêm và Long Phạm thêm vào linh thuật lên người của hắn thì Linh Thư có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời, linh thuật mà hai người sử dụng như một tiểu kết giới cách ly Linh Thư và ánh nắng, trừ phi là Dạ Dực hoặc là tự hắn muốn tiếp cận thứ gì đó, còn những người khác không thể chạm vào hắn, chỉ có thể bị kết giới đánh bật ra.
Việc này cũng là cần thiết, dù sao hắn có năng lực mê hoặc lòng người, cái loại mê hoặc này là bẩm sinh, ngay cả hắn cũng không thể tự mình khống chế.
Nghe xong những lời này, Lăng Lạc Viêm cười to nhìn Dạ Dực, “Tiểu Dạ Dực thật biết cách dạy dỗ, quả nhiên không tồi. Người ta đã yêu cầu, làm sao có thể không đáp ứng? Còn không mau đi đi.”
“Tên tiểu yêu ngốc nghếch này.” Bế Linh Thư lên, khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Dực lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, vừa buồn cười lại vừa thương tiếc, hôn lên môi của thiếu niên, hắn muốn làm như vậy tất nhiên là để cho chủ nhân của hắn và tế ti cùng xem kịch hay.
Hắn không thể cự tuyệt đối với yêu cầu của tiểu yêu.
Trên thật tế, hắn chưa bao giờ cự tuyệt loại yêu cầu như thế này.
Mọi người ở trong phòng đã lui ra, Lăng Lạc Viêm nhìn chăm chú ánh tà dương ngoài cửa sổ, nhấp lấy một ngụm rượu, bỗng nhiên quay đầu hôn lên môi của Long Phạm, cùng nhau chia sẻ hương rượu thơm mát, liếm lên đôi môi hoàn mỹ ở trước mặt, “Vì sao lại không nói?” Mới vừa rồi Long Phạm vẫn chưa nói một lời đối với mấy người kia.
“Suy nghĩ về tông chủ của ta nên đã quên nói chuyện.” Bên trong đôi mắt màu thanh lam hiện lên ý cười, Long Phạm kéo Lăng Lạc Viêm tựa vào trước ngực của mình, cả hai cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ngày mai muốn làm chuyện gì?”
Ngắm nghía ly rượu ngọc thạch trong tay, Lăng Lạc Viêm cong môi lên, hắn làm sao lại không biết ngoại trừ hắn thì Long Phạm căn bản không có hứng thú đối với bất cứ thứ gì, “Lăng Vân chuốc lấy rắc rối, phạt hắn xử lý tộc vụ, chúng ta đi tìm chuyện khác để làm.”
“Muốn xuống núi?”
“Cũng được, dù sao ở cùng với ngươi thì không có việc gì lại không thú vị.”
Thế gian đã an bình, không cần tiêu tốn quá nhiều tâm tư, bọn hắn hiện tại còn rất nhiều thời gian để đi làm chuyện mà bọn hắn thích, nhấm nháp hương rượu trong miệng, được hơi thở hoa sen vây quanh, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm nhìn nhau, cả hai đều nhẹ nhàng mỉm cười.