n, bàn chân của người nam nhân này cho dù rất đẹp mắt, nhưng không nhỏ nhắn xinh xắn như của nữ tử, lại càng không cần thiết phải giấu diếm, nhưng Long Phạm nhìn thấy mũi chân trần của Lăng Lạc Viêm lộ ra bên ngoài, hồng y nhẹ nhàng phất phơ có thể nhìn thấy làn da trắng ngần làm hắn hơi thoáng nhíu mày.
“Đúng là không có mang” Dù sao cũng không hạ xuống đất, Lăng Lạc Viêm lơ đểnh nhún vai, chẳng lẽ tế ti của hắn lại vì chuyện này mà mất hứng?
“Chủ nhân.” Từ khi Lăng Lạc Viêm xuất hiện thì Dạ Dực liền dừng tay, Lăng Vân cho dù vẫn muốn đánh tiếp nhưng vẫn không đến nổi mất cả lý trí mà động thủ vào lúc này.
“Dạ Dực làm gì phải động thủ với hắn, nếu hắn không nghe khuyên bảo thì có thể rút lấy hồn phách của hắn.” Lăng Lạc Viêm quay đầu nhìn bọn họ rồi cười lạnh, “Còn ngươi, Lăng Vân, thân đã từng là tông chủ, chẳng lẽ điểm ấy còn cần ta phải nhắc nhở, an nguy dưới thành là chức trách của Xích Diêm tộc, ngươi không đi bảo hộ mà còn muốn gây phiền phức?”
Lăng Vân không hề phản bác đối với những lời này của Lăng Lạc Viêm, quả thật lần này là hắn mất tự chủ, tựa như lúc trước khi Lăng Lạc Viêm và Long Phạm lên Tục Tuyết các, trong lòng tràn đầy phẫn hận và oán giận khiến hắn từng hủy đi tòa cung điện kia.
Nhìn thấy biểu tình của Lăng Vân, lại nhìn sang Miểu Lan lặng yên không nói, Lăng Lạc Viêm hừ lạnh một tiếng, “Hay là nghĩ rằng thiên hạ thái bình nên không còn việc gì để làm? Tất cả đều theo ta trở về, còn muốn mất mặt ở đây đến khi nào?!” (dữ ghê nơi)
Ý tứ chỉ trích trong những lời này thập phần rõ ràng, nhưng với thân phận của hắn hiện giờ thì muốn trách mắng bất cứ người nào cũng không quá đáng. Lăng Vân cúi đầu không nói, muốn kéo Miểu Lan cùng nhau quay về thì Miểu Lan lại né tránh, tự mình hướng lên núi mà đi.
Vẻ mặt của Lăng Vân thập phần phức tạp, Dạ Dực ở phía sau liếc mắt một cái, “Tiểu yêu.” Nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong lời nói lạnh như băng có thể nghe ra vài phần nhu tình, Linh Thư nghe như vậy thì lập tức ngẩng đầu, thu hồi móng vuốt từ trong đám người ở trên mặt đất, cuối cùng một đống linh lực cũng bị hắn hấp thu.
“Ngươi thật sự không cần yêu lực của ta?” Có thói quen đi theo phía sau Dạ Dực, Linh Thư lại hỏi như vậy, lần nào Dạ Dực cũng làm cho hắn quên mất việc phải hiến dâng linh lực, nhưng ngoại trừ chuyện này thì hắn không còn thứ gì có thể cho Dạ Dực.
“Ta không cần thứ vô dụng này.” Dạ Dực khẳng định, nhưng Linh Thư vẫn chưa hỏi xong, “Vậy ngươi muốn ta, bởi vì ta là thứ hữu dụng?”
Thân ảnh đang rời đi bỗng nhiên dừng lại cước bộ, Dạ Dực nhìn thấy hồng sam và bạch y bào cùng nắm tay mà bay giữa không trung, trong lòng đã sớm hiểu rõ tình cảm của nhân loại, ngoại trừ dục vọng thì hắn còn có thứ khác sẽ dạy cho Linh Thư. Hắc y đưa tay ra, rồi kéo Linh Thư đến bên cạnh, khẽ vuốt vài cái lên mái tóc trắng như tuyết của Linh Thư, “Bởi vì ngươi là đồ tiểu yêu vô dụng.” (ô đáng yêu quá, máu fangơ tràn lên đến não)
Giọng nói dịu dàng không còn vẻ lạnh lùng như lúc trước, Linh Thư bị Dạ Dực cầm tay, hắn đang suy nghĩ vì sao hắn là đồ vô dụng mà Dạ Dực vẫn còn muốn hắn? Có thể hay không sẽ có một ngày Dạ Dực không cần hắn?
“Đang suy nghĩ chuyện gì?” Không biết có phải đã nhìn ra tâm tư của hắn hay không, mà Dạ Dực hiếm khi lại mở miệng hỏi hắn như thế.
“Nếu có một ngày ngươi không cần ta thì ta có thể muốn ngươi.” Giống như tuyên cáo, Linh Thư nói ra quyết định của chính mình. Đối với hắn mà nói, chuyện đời cũng không quá phức tạp, hắn muốn ở bên cạnh Dạ Dực , mà Dạ Dực nếu không cần hắn thì hắn cũng không cảm thấy khó chịu, hắn có thể đi ôm Dạ Dực, tóm lại, hắn thích cảm giác hai người ở cùng một chỗ.
“Không có nếu.” Cầm lấy tay của Linh Thư, nhìn chăm chú thiếu niên ở bên cạnh, Dạ Dực trầm mặt, con yêu ngốc nghếch này.
Đoàn người rời đi, trong thành lại khôi phục sự an bình như lúc trước, nếu không tính tàn dư của trận hỗn loạn thì quả thật có thể xem như đã khôi phục,
Mọi người quỳ xuống đất, ngước nhìn ở nơi chân trời, đến khi rốt cục không còn nhìn thấy bóng dáng, đang muốn đứng dậy thì không biết một vầng hào quang từ nơi nào lại xuất hiện, vây quanh khu vực này, màu đỏ rực pha lẫn màu thanh lam, thấp thoáng lóe lên vài lần, chờ đến khi bọn hắn đứng dậy thì xung quanh lại khôi phục thành nguyên trạng, bất luận những món đồ sứ trong cửa tiệm bị đập vỡ hay hoa quả bị dập nát, thậm chí là mái hiên của tửu quán bị bong tróc, tất cả những chỗ tổn hại đều quay trở về nguyên trạng.
Tựa như trận hỗn chiến mà bọn hắn vừa chính mắt nhìn thấy bất quá chỉ là một giấc mộng.
“Viêm chủ, tế ti….” Không thể nghi ngờ, lực lượng như vậy không phải là thần nhân thì còn có thể là ai?
Xác định là do Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đã làm nên, đám người bắt đầu hò reo, lần này trải qua cơn sóng gió nhưng không bị tổn thất mà lại có thể nhìn thấy bộ dáng của thần nhân, thậm chí còn chứng kiến lực lượng của thần nhân, làm sao còn có chuyện nào tốt hơn chuyện này?
Dân chúng tro