thỉnh các ngươi nói với người mình yêu một câu.”
“Lạc Viêm có phải đã nhẫn nại đến cực hạn?”
“Quả thật.”
“Như vậy….”
“Nên là lúc phải giải quyết.”
Một vầng hào quang kỳ dị hiện lên, Hồ Ly còn đang chờ đợi cảnh tượng sau đó sẽ xuất hiện như thế nào, đã chuẩn bị che lại máu mũi cẩn thận thì vầng hào quang đột nhiên làm cho nàng tỉnh ngộ, nguyên lai muốn giải quyết chính là nàng?
Đến khi muốn chạy trốn thì đã bị cỗ lực lượng kia kiềm chế, nàng không thể tự chủ mà bị kéo đến gần hai người, lúc này nàng chỉ có thể xuất ra một chiêu cuối cùng, “Từ từ! Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết sau khi giải đáp xong câu hỏi thì sẽ nhận được điều ngạc nhiên gì hay sao? Là tiểu Viêm Viêm và tiểu Phạm Phạm nga!” Lúng túng sờ soạng, mở ra lòng bàn tay, trên tay của nàng xuất hiện hai con búp bê rất xinh xắn. (nghĩ sao vậy….cứ tưởng là cái gì)
Một con mặc hồng y tóc bạch kim, một con bạch y bào cùng tóc đen, đều có đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt mũm mĩm thật đáng yêu, nhưng cái thứ đáng yêu này dừng ở trong mắt của hai người nọ thì chỉ có thản nhiên và ý cười đùa cợt, “Cái này gọi là ngạc nhiên?” Lăng Lạc Viêm giật giật y mệ, Hồ Ly sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi thu nhỏ như khi mới vừa đến đây.
Bị nắm trong lòng bàn tay, nàng không quá mức giãy dụa, chỉ có thể cố gắng duy trì cái mạng nho nhỏ của chính mình, “Hồ Ly vì sứ mệnh mà đến, Viêm chủ có thể nhẹ tay được hay không?”
“Không phải là ngươi biết nhiều lắm hay sao?” Dường như không nghe thấy lời nói của nàng, Lăng Lạc Viêm tựa hồ đang đùa nghịch một món đồ chơi, nhào nặn sinh vật ở trên lòng bàn tay, chỉ cần hắn nắm chặt một ít thì sẽ nghe được tiếng xương vỡ vụn.
“Lạc Viêm.” Long Phạm nắm lấy tay của Lăng Lạc Viêm, đối với việc dùng ngón tay đùa nghịch như vậy quả thực khiến hắn cảm thấy cực kỳ không vừa mắt, cho dù dưới ngón tay của Lăng Lạc Viêm chỉ là một cái lỗ tai.
Hồ Ly rốt cục cảm thấy trên người được thả lỏng, có lẽ Lăng Lạc Viêm chỉ tính dọa nàng? Không kịp tự hỏi, lúc này bảo toàn tánh mạng vẫn quan trọng hơn!
Một lần nữa hóa thành bóng đen, lúc này nàng rất nhanh biến mất khỏi phòng, giấy bút ở trên bàn cũng không còn nhìn thấy bóng dáng, tựa như chúng nó chưa bao giờ xuất hiện.
“Lần này, không còn ai quấy rầy….” Khi nàng đang càng lúc càng rời xa thế giời này thì loáng thoáng nghe thấy một tiếng cười và một câu nói, là của Viêm chủ Lăng Lạc Viêm hay là tế ti Long Phạm của hắn?
Lúc này cũng không còn quan trọng.
Trong thư trai, y phục vốn đã hỗn độn, rốt cục rơi xuống mặt đất.
Ta tặng hai chương cuối này cho tất cả mọi người đã theo dõi Nhất Túy đến tận lúc này *ôm hôn thắm thiết*
Gió thổi qua rừng trúc, tiếng lá xào xạc vang lên, hương sen thanh đạm cũng đủ khiến kẻ khác si mê.
“Dưới chân núi có chuyện gì mà phải phiền đến tế ti của ta tự thân xuất mã?” Sau giờ ngọ, bầu trời trong xanh, gió mát vi vu, những thân trúc xanh lơ trong rừng hơi thoáng đong đưa, hồng y như mây, có người đang gối đầu ở nơi đó, sắc trời dường như cũng bị nhuốm thành một màu đỏ rực, sam y lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, tư thái thập phần thản nhiên.
Nam nhân hỏi ra những lời này vẫn chưa hề mở mắt, trên môi đang ngậm một chiếc lá trúc, trên màu xanh nhàn nhạt có những đường vân đẹp mắt, giống như một miếng ngọc tạo thành chiếc lá trúc, hòa lẫn cùng y mệ đỏ rực và những sợi tóc bạch kim óng mượt như tơ, hắn tùy tiện lên tiếng, tư thế lười nhác, chiếc lá từ trên miệng rơi xuống, nhẹ nhàng bay theo gió đến tay của người kia.
“Là Lăng Vân” Dưới màu xanh nhạt của rừng trúc, bạch y bào như mây, nam nhân với mái tóc đen được cột ngay ngắn không biết đã xuất hiện từ khi nào, nhưng khi hắn vừa xuất hiện thì dường như mùi hương trong không khí cũng trở nên bất đồng, động tác tao nhã như đang hái sao trên trời, tiếp nhận lá trúc, chậm rãi mơn trớn một cách ôn nhu, làm cho người ta không khỏi cảm thấy ảo giác không biết hắn đang khẽ vuốt một lá trúc hay là bờ môi của người đã từng ngậm nó vào miệng.
“Miểu Lan?” Hồng y nam nhân tiếp lời, bên môi dường như có một chút ý cười.
Người đang nằm giữa rừng trúc lộng gió tất nhiên là người mà thiên hạ không ai lại không biết, tông chủ Xích Diêm tộc Lăng Lạc Viêm, cũng là người được dân gian tương truyền kính sợ, thần nhân Hách Vũ. Nhưng nếu có người xưng hắn là Hách Vũ thì Lăng Lạc Viêm sẽ không để ý, ở trong mắt hắn, hắn chính là hắn, người