nhân chính là vì Long Phạm, người bị ăn sạch sẽ chỉ có thể là hắn.
“Lạc Viêm chẳng lẽ không muốn giữ lấy ta? Tựa như ta muốn giữ lấy hết thảy những gì thuộc về ngươi.” Bàn tay của Lăng Lạc Viêm đang chậm rãi di chuyển dưới y hạ của Long Phạm, bởi vì động tác của hắn, ngữ thanh của tế ti vốn luôn ung dung tao nhã lại trở nên trầm thấp, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
“Biết mà còn hỏi.” Không biết có phải đang muốn khiêu khích lực tự chủ của Long Phạm hay không, Lăng Lạc Viêm dừng lại động tác rồi nhìn xuống câu hỏi tiếp theo ở trên trang giấy.
Kích thước của hai vị? Xin hỏi trên thế gian này có mặc y khố hay không? Vì sao mỗi lần….đều cảm thấy ở dưới y bào trống trơn…? (o_o….đây có phải là câu hỏi không vậy….)
Kích thước ở đây là nói đến cái gì, khi Lăng Lạc Viêm nhìn đến mấy câu hỏi ở phía dưới thì cuối cùng cũng hiểu được, mỉm cười một cách tà khí, đồng thời cũng có một chút xảo quyệt, ánh mắt của hắn dừng lại bên trong bóng tối, lộ ra một cảm xúc khó có thể phân biệt, “Muốn biết đáp án?”
Hồ Ly lắc đầu. (vậy sao còn hỏi =.=)
Nàng có muốn đâu, nàng là con hồ ly trong sáng biết bao, làm sao lại muốn biết đáp án này cơ chứ, hơn nữa nàng vẫn chưa muốn đi Tây Thiên cực lạc, đáp án của câu hỏi này có đến phiên nàng biết hay không?
Không phải.
Tự hỏi tự đáp, nàng ngẩng đầu nhìn thấy hồng y nam nhân đang liếc mắt đến chỗ của nàng, Lăng Lạc Viêm lộ ra một nụ cười không thể hình dung, sẽ làm người ta nhìn thấy mà ngốc lăng, ngay khi nàng đang đờ đẫn thì một tiếng xoạt vang lên, hồng sam được vạch ra, cơ hồ tựa vào người của Long Phạm, nam nhân đang nằm nghiêng để lộ phía dưới hồng sam…..
Ách, bạch khố?
Quả nhiên vẫn có. Ngay khi hắn vạch hồng sam lên thì Hồ Ly lập tức che mắt, từ trong khe hở nhìn thấy…quả thật đúng là người xưa đều dùng loại bạch khố này, ân, được làm bằng tơ tằm hay là vải bông? Bên trong ắt hẳn còn một lớp khố nữa? Tóm lại hiện tại nhìn thấy loại y phục rộng thùng thình như vậy, lại cử động thoải mái, xuyên y hay thoát hạ đều thực tiện lợi, cho dù cởi ra một nửa cũng rất dễ dàng ‘hành sự’….
Trách không được lần nào cũng không thấy phiền phức khi xuyên vào hay thoát ra, quả nhiên rất tiện lợi nga, tỷ như mỗi lần hai người lăn lộn trên giường hay đơn thuần chỉ là đi ngủ, chưa nói đến việc có thể dùng làm gối đầu, đương nhiên tất cả mọi người đều biết khi ngủ vẫn nên có một cái gối a. (=.=)
Ngay khi nàng không ngừng đánh giá, trong lòng lầm bầm lầu bầu phân tích đáp án thì tế ti Long Phạm lại phát hiện tầm mắt của nàng, hắn cũng nhìn ra động tác của Lăng Lạc Viêm, “Còn vấn đề gì?”
“Nàng muốn biết….” Lăng Lạc Viêm buông xuống y bào, chậm rãi mở miệng.
“Các ngươi một đêm làm mấy lần?” Hồ Ly lập tức cắt ngang lời hắn, thốt lên vấn đề tiếp theo, phát hiện ra mình đang hỏi cái gì, nàng ngồi xổm xuống rồi lui vào một góc, trời ạ, nàng thật sự hỏi như thế hay sao…
Về phần kích thước? Giỡn à, nàng mà biết đáp án này thì nàng còn mạng để sống hay không?
“Đáng tiếc, chuyện kích thước, bản tông chủ vốn muốn thỏa mãn sự tò mò của ngươi.” Lăng Lạc Viêm đã sớm hạ xuống y bào, trong quá trình đó thì lại bị một đôi tay đi vào, Long Phạm hiển nhiên nghe ra manh mối, “Kích thước?”
“Muốn cho ta đo một chút hay không?” Lăng Lạc Viêm tin tưởng nếu hắn thực sự trả lời thì Long Phạm nhất định sẽ mỉm cười, sau khi thản nhiên mỉm cười thì sẽ đem con hồ ly này hủy diệt, đương nhiên, biểu tình trên mặt nhất định vẫn là thương tiếc.
“Dùng nơi này….” Bàn tay dưới y hạ màu đỏ đã vòng ra phía sau, khẽ vuốt vài cái ở ngay mông, “Có thể thuận tiện ra vào.” Đầu ngón tay ấn vào bên trong một chút, với y bào rộng mở ở trước ngực, vẻ mặt của tế ti vẫn ung dung, ý cười trong mắt quả thật vẫn thánh khiết như thường, chỉ cần không phát hiện bên dưới ý cười này còn mang theo một hàm nghĩa khác, thì không người nào sẽ nghĩ rằng những lời này lại xuất phát từ miệng của tế ti.
“Cũng không thể để một mình ta ước lượng, bằng không, người nào sẽ nói cho ta biết kích thước của ta?” Thì thầm vào tai của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nhướng mi, nụ cười trên môi vừa khiêu khích lại vừa trêu ghẹo.
Long Phạm nghiêng đầu, kề sát vào mặt của Lăng Lạc Viêm, hương sen thoang thoảng phiêu tán trong không khí, “Không bằng trước tiên Lạc Viêm nói cho ta biết kích thước của ta? Đến buổi tối, ngươi còn rất nhiều cơ hội để suy tính cho rõ ràng cẩn thận.” Lời nói hoàn toàn không hợp với dáng vẻ bề ngoài, tế ti Long Phạm kéo sát Lăng Lạc Viêm vào người.
Lời nói tràn đầy tình sắc và ý tứ ái muội phát ra từ miệng của tế ti, tựa như đây là một chuyện đương nhiên, không hề e dè, Hồ Ly mặc dù đang ẩn thân trong bóng tối nhưng vẫn nhịn không được mà hai lỗ tai trở nên đỏ bừng, một buổi tối…đến tột cùng có mấy lần?
Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp Đệ Thất Chương
Nàng đang suy đoán thì đã nghe Lăng Lạc Viêm khẽ cười một tiếng, “Cũng không phải mỗi buổi tối đều làm, số lần cũng không quá ít cũng không quá nhiều, bản tông chủ không có công phu đi nhớ chuyện đó.”
Đã quen việc Long Phạm