, nghĩ đến những câu hỏi tiếp theo sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào, nàng bắt đầu lo lắng cho mình có thể bị bắt trở thành khán giả rồi sau đó bị diệt khẩu.
“Đệ tam thập, ở trên giường, đối phương làm chuyện gì có thể khiến ngươi hài lòng…” Giống như hoàn toàn không biết bầu không khí có điều dị thường, hồng y đã đưa tay lên trên người của tế ti, không ngăn cản động tác của Long Phạm mà lại cố ý đáp lễ, cũng bắt đầu cởi đi y khấu trên bạch y bào, bên trong ngoại sam là trường bào, Lăng Lạc Viêm liếc nhìn câu hỏi ở trên tờ giấy được đặt bên cạnh, không hề dừng lại động tác trong tay. (y khấu = nút áo)
Ngoại sam được thoát hạ để lộ cơ thể thật rắn chắc, khi bàn tay của hắn đang xâm nhập vào bên trong thì bị Long Phạm giữ lại, “Lạc Viêm muốn tiếp tục hay muốn giải quyết thứ trước mắt?” Thứ trước mắt chính là những câu hỏi trên giấy, mà nếu tiếp tục thì một khi đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại.
Giống như một vị tế ti đang hỏi tông chủ của hắn muốn xử lý sự vụ như thế nào, Long Phạm vừa hỏi vừa cười, ánh mắt trầm tĩnh ung dung, giữ chặt bàn tay của Lăng Lạc Viêm đang hướng vào trong vạt y bào, ngữ thanh thì thầm tràn đầy ôn nhu thâm tình, “Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần ở dưới thân ta vì ta mà hiển lộ bộ dáng phóng túng hoan lạc là ta thích nhất.”
Sự nhu tình của Long Phạm luôn pha lẫn với một chút khiêu khích chọc ghẹo, Lăng Lạc Viêm dừng lại bàn tay sờ soạng trước ngực của Long Phạm, nếu cứ tiếp tục như thế thì hắn không cam đoan chính mình có thể dừng lại hay không, nhướng mắt nhìn Long Phạm, hắn có một loại đáp án khác đối với vấn đề kia, “Nếu tế ti chủ động nằm dưới thân của ta thì nhất định có thể lấy lòng ta.”
Trong mắt tất cả mọi người thì tế ti Long Phạm giống như thần nhân, vô cùng thánh khiết, chỉ cần nghĩ đến việc Long Phạm bị hắn tiến vào thì tim hắn sẽ đập kịch liệt, cả người nóng bừng, không ngừng xao động.
“Câu hỏi tiếp theo?” Cùng Lăng Lạc Viêm nhìn nhau, tế ti giống như đoạn tuyệt tình ái lại là người mở miệng, bên trong đôi mắt thâm thúy màu thanh lam vẫn trầm tĩnh không một gợn sóng, loáng thoáng hiện lên ý cười.
Nhìn chăm chú Long Phạm đang mỉm cười, Lăng Lạc Viêm tức giận khẽ lườm mắt một cái, hắn vẫn chưa trả lời thì Hồ Ly suýt nữa đã bị lãng quên bỗng nhiên xuất hiện, “Ta biết, câu hỏi tiếp theo chính là, các ngươi…..việc đó…..tiến hành được một nửa, nếu bị người cắt ngang….”
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, khi hai người lia mắt đến, nàng lắp bắp nói ra vấn đề, không đợi hỏi xong thì bóng người đã biến mất tăm hơi, lúc này không còn ở sau giá sách, cũng không biết đã núp ở đâu, xem ra đã chuẩn bị có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
“Nếu có người dám cắt ngang thì lúc đó tính sau.” Hồng y đỏ rực, lần này nam nhân với vẻ ngoài mị hoặc như hỏa thiêu không hề dừng tay, trực tiếp vạch ra bạch y bào rồi hôn lên ngực của Long Phạm.
“Hoặc là, ngươi có thể thử một lần.” Đây là Long Phạm trả lời, không nhìn thấy bóng người ở trong góc, những lời này hiển nhiên là nói với Hồ Ly, cho dù đã biến mất nhưng người nào có thể tránh được nhãn thần của tế ti Long Phạm.
Cái đuôi lông xù màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, cái đuôi lúng túng giật giật vài cái rồi lại biến mất, chỉ nghe thấy một giọng nói hoảng hốt, “Sẽ không sẽ không, Hồ Ly rất ngoan, tuyệt đối sẽ không nhìn lén, sẽ không xem, sẽ không cắt ngang.”
Nàng làm sao lại nghĩ rằng ẩn nấp có thể an toàn? Ngốc nghếch! Nàng lại quên mất hai kẻ kia không phải người thường. Bị tế ti Long Phạm nhìn thấu bộ dạng tàng hình, kinh hoảng đến mức lộ ra cái đuôi, bây giờ muốn giả vờ đã biến mất cũng không có khả năng.
Về phần thử cắt ngang chuyện tốt của hai người có lẽ là không cần, nàng cũng biết nhiều chuyện lắm chứ, tỷ như có một con chuột xuất hiện ở thời gian và địa điểm không nên xuất hiện, kết quả là bị lột sạch rồi ném xuống lầu, đó đã là nể mặt tiểu quạ đen vài phần, nếu là nàng, nàng không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào, về phần những người khác….hiện nay có lẽ không có người nào dám làm như vậy? (ô tiểu quạ đen, nghe yêu yêu)
Ngẩng đầu nhìn trời, Hồ Ly thầm nghĩ mau chóng hỏi cho xong mấy vấn đề rồi còn bỏ của chạy lấy người, hiện giờ nàng có chút hối hận, sớm biết việc này rất vất vả nhưng không nghĩ rằng lại còn nguy hiểm đến như vậy.
Giọng nói thánh thót, trong không khí lại vang lên ngữ thanh của nàng, “Xin hỏi, ở thời điểm kia các ngươi có dùng đạo cụ hay không?” Tận lực giả vờ như không có việc gì, hỏi một cách tự nhiên, hỏi xong thì nàng lập tức thay đổi địa phương để tiếp tục ẩn náu.
Lăng Lạc Viêm khép hờ hai mắt, đánh giá hôn ấn hắn vừa lưu lại, đầu ngón tay di chuyển xung quanh hôn ấn ở trước ngực Long Phạm vài cái, “Tế ti của ta gần đây rất thích dùng nước.” Cũng chỉ có Long Phạm mới dám đem sóc thủy mà thế nhân kính sợ để sử dụng trong những việc như vậy.
Ánh mắt chuyển thành nguy hiểm, hắn tà tà liếc nhìn Long Phạm, thật sự rất muốn làm cho tất cả mọi người đều biết tế ti xem ra đạo mạo trang nghiêm thậm chí là thần thánh lại có tâm tư ác liệt như thế, nhưng hắn lại không muốn làm cho người t