XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212611

Bình chọn: 8.00/10/1261 lượt.

ả thật đứng hàng đầu trên các tờ tạp chí, bất quá không nên để cho Long Phạm biết hắn là người được nhiều người ảo tưởng nhất.

“Không cần ảo tưởng, so với tưởng tượng thì không bằng cứ làm trực tiếp, tông chủ nghĩ như thế nào?” Long Phạm nhẹ nhàng mơn trớn trên cổ của Lăng Lạc Viêm, hơi thở nóng rực phả vào bên tai của hắn, “Lạc Viêm có nghĩ rằng….”

Có nghĩ cái gì, cảm giác được bàn tay ở bên cổ đang sờ soạng vào bên trong, Lăng Lạc Viêm chỉ cười nhưng không đáp lại, liếc mắt nhìn xuống câu hỏi ở phía dưới, định nghĩa loại công/thụ của đối phương?

“Đây lại là cái gì nữa vậy, nếu là người thì làm sao có thể đơn giản phân loại như thế?” Về câu hỏi công thụ, hắn sẽ không định nghĩa như vậy, tương lai còn dài, những lời này chính là tế ti của hắn dốc sức giáo hội hắn, cho dù mỗi một lần hắn đều phải trả giá đắt nhưng cũng không phải là không có cơ hội thành công.

Biết hắn đang nhìn đến câu hỏi nào, Hồ Ly chỉ có thể tự hỏi tự đáp, nàng biết Viêm chủ tuyệt đối sẽ không đọc ra vấn đề này, cho dù thân thể và tâm tư đều đã giao thác hết thảy nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận từ nay về sau phải cam tâm tình nguyện nằm ở dưới thân, nếu không phải vị tế ti kia…..

Xem thường tánh mạng của hết thảy sinh linh, đối với tế ti Long Phạm thì bất luận kẻ nào hay vật gì đều không hề khác biệt. Đoạn tuyệt tư tình, tràn đầy tâm cơ, nhưng lại ôn nhu thâm tình đối với một mình tông chủ Lăng Lạc Viêm của hắn, dùng thủ đoạn chiếm đoạt và tính kế để được đền bù như mong muốn, đến tột cùng nên phân loại tế ti Long Phạm như thế nào?

Về phần tông chủ Lăng Lạc Viêm, thích đùa bỡn tình cảm của người khác, vừa ích kỷ vừa máu lạnh, nhưng lại dùng thâm tình để ngụy trang chính mình, cuồng vọng kiêu ngạo, tràn ngập dã tâm, dùng mị lực của bản thân để mê hoặc tất cả mọi người, ngay cả tế ti của hắn cũng không tránh được, có thói quen đa nghi đối với lòng người, từ khi bắt đầu có phải hay không hắn đã muốn lợi dụng tình cảm của Long Phạm?

Rồi sau đó lại bị dao động, động tâm động tình cho đến khi trả giá tất cả, cho đến khi nhận ra rõ ràng, hắn đã nghĩ đến việc lợi dụng chỉ là một cái cớ, hắn căn bản đã có tình ý đối với người nam nhân trải qua ngàm năm này. Tông chủ Lăng Lạc Viêm tính đi tính lại thì chung quy cũng không thể vượt được tế ti của hắn. Như vậy thì phải định nghĩa như thế nào?

Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng, Hồ Ly ngồi xổm ở sau giá sách, không hề lên tiếng, chỉ nhìn hai người kề sát vào nhau, nàng bắt đầu mong chờ câu hỏi kế tiếp.

“Đệ nhị thập bát, bình thường ai là người chủ động trước?” Lăng Lạc Viêm cảm giác được nụ hôn của Long Phạm đang trượt dần từ bên cổ xuống dưới, những sợi tóc đen mượt dừng ở đầu vai của hắn, hắn đem Long Phạm đẩy ra, “Ở trên giường có ai chủ động hơn ngươi?” Hắn cảm thấy mỗi lần đều là có qua có lại, rồi sau đó không thể thu thập được gì.

“Lạc Viêm cũng thực chủ động.” Long Phạm nhìn thấy hồng y đã bị hắn vạch ra, chỉ vào tờ giấy ở trên bàn rồi thản nhiên hỏi, “Chẳng lẽ thực sự phải trả lời hết thảy?”

“Khi H thích nhất biểu tình nào của đối phương?” Lăng Lạc Viêm nâng lên thứ gì đó, ngón tay quấn lấy sợi tóc đen mượt rồi đặt đến bên môi, sau đó khẽ hôn một chút, “Ta thật sự rất muốn biết đáp án của các vấn đề ở phía dưới. Ta thích nhất khi nhìn thấy bộ dáng thất khống của ngươi.”

“Trách không được vì sao Lạc Viêm luôn lộ ra biểu tình như thế.” Long Phạm hơi thoáng nhếch môi, ung dung nâng lên đường cong bên khóe miệng.

Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp Đệ Lục Chương

Biểu tình như thế nào? Không dám cắt ngang, Hồ Ly chỉ có thể ở xa xa ngắm nhìn, ân, chỉ là ngắm nhìn, tuyệt đối không phải rình trộm!

“Là như thế nào?” Nàng muốn hỏi nhưng không dám hỏi, rốt cục bị Lăng Lạc Viêm lên tiếng chất vấn, vẻ mặt đặt câu hỏi càng giống như đang dụ dỗ mà không phải nghi vấn.

“Tựa như…..như vậy…..” Nói càng lúc càng chậm, bàn tay của Long Phạm từ vạt y bào trườn lên trên cằm của Lăng Lạc Viêm, khuôn mặt không người nào có thể kháng cự được nâng lên, đôi mắt khẽ khép lại tràn đầy cám dỗ, mang theo một chút gợi tình, một chút ái muội, ý cười bên môi như có như không, khó có thể nói rõ đó là thuần túy khiêu khích hay là trêu chọc đùa cợt.

Đầu ngón tay mơn trớn bên cổ của Lăng Lạc Viêm, cũng không nói bất cứ điều gì, một màn sương mù dần dần hình thành, Hồ Ly cho dù chưa nhìn thấy cái gì cũng có thể cảm giác được bầu không khí đang trở nên khác thường, nếu lúc trước có thể ví như những tia lửa văng khắp nơi, thì lúc này đã nổi lên một ngọn lửa nhỏ