nơi này vẫn còn Hồ Ly? Hay là không hề để ý đến sự tồn tại của nàng, làm xong rồi đem thính giả giết người diệt khẩu?
Không có can đảm đi nhìn trộm, Hồ Ly chỉ dám nghe, rốt cục thu hết dũng khí bước ra từng bước, dò xét một chút, “Chuyện kia…..không tiện…..có thể hay không cắt ngang một chút….”
May mắn, hai người vẫn chưa thoát y, chỉ là y bào có một chút rối loạn, dưới tai của người nọ có vài dấu vết đỏ ửng được mái tóc bạch kim che giấu, nhưng vẫn kéo dài vào tận bên trong vạt y bào……Mà thôi.
Về phần vị tế ti kia, tay của hắn không biết đang ở nơi nào, tóm lại không nằm trong y mệ của chính mình.
“Còn chưa chấm dứt?” Thở dài, tế ti Long Phạm vẫn ôn hòa nói nhỏ, Hồ Ly dùng vận tốc ánh sáng vọt đến, giọng nói trong vắt, “Tế…..Tế ti đại nhân……phần sau có mấy vấn đề là vì phúc đức của Viêm chủ, ngài có muốn nghe hắn trả lời như thế nào hay không?”
Có thể được xưng là điển hình cho tiếng cười siểm nịnh, nàng đặc biệt cường điệu giọng nói. Dù sao bản thân nàng chưa bị sóc thủy tắm ướt, bị thứ nước này tẩy sạch thì nàng chỉ sợ chính mình sẽ bị tẩy chết, nàng không phải là vị Viêm chủ kia, có thể hưởng thụ sóc thủy để tắm rửa.
Nàng đương nhiên biết rõ, mấy câu hỏi này phải hỏi nhanh một chút thì mới hảo.
“Kế tiếp, nếu đối phương mất đi trớ nhớ thì ngươi sẽ làm như thế nào? Không được sử dụng linh lực nga!” Hỏi xong, nàng lại trốn trở về.
Vấn đề của nàng trực tiếp làm cho Long Phạm nhớ đến một sự kiện đã lâu lúc trước, Lăng Lạc Viêm cũng nhớ rõ hắn bị lực lượng của thần phó ảnh hưởng, khi đó đã bị mất trí nhớ, bởi vì hắn vốn là Hách Vũ nên lực lượng kia ảnh hưởng lên thân thể của hắn cũng không lâu, nhưng chỉ như vậy cũng đủ làm cho Long Phạm chịu đả kích rất lớn.
“Lạc Viêm nên biết, nếu thật sự là như vậy thì ta sẽ làm như thế nào.” Long Phạm hạ xuống ý cười, màu thanh lam nhợt nhạt bên trong đáy mắt bỗng nhiên lóe sáng, Lăng Lạc Viêm thở hắt ra, giống như có chút bất đắc dĩ, hắn cũng mỉm cười, “Nếu là như thế thì ta cũng phải dùng phương pháp giống như ngươi.”
“Phương pháp gì?” Hồ Ly lớn gan ló đầu ra ngoài.
Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp Đệ Ngũ Chương
“Nếu quên thì có nghĩa vẫn chưa khắc sâu vào lòng, giả sử thật sự là như vậy thì ta sẽ khóa Lạc Viêm vào bên người cho đến khi ngoại trừ ta ra thì ngươi không còn nhớ rõ bất cứ điều gì.” Ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng giống như đang ngồi ở nơi chân trời, Long Phạm thản nhiên nói như vậy.
Hắn nói một cách bình thản ôn hòa, thậm chí trầm tĩnh ung dung, nhưng không người nào dám xem nhẹ cái loại ung dung che giấu sự nguy hiểm này, Lăng Lạc Viêm có thể đoán được nếu thật sự ngày đó xảy ra thì Long Phạm tuyệt đối sẽ làm được, chẳng qua hắn cũng có cách làm tương tự, “Ngươi muốn làm như vậy, chẳng lẽ ta lại không?”
Mỉm cười đáp lại lời này của Long Phạm, hồng y phất lên thân bạch y bào, “Nếu tế ti của ta dám quên ta thì bản tông chủ sẽ trói ngươi lại, hằng đêm yêu thương, trừ phi ngươi nhớ ra ta, bằng không thì cả đời này cứ tiếp tục thị phụng như thế.”
Nói đến đây, mặc dù khóe miệng mỉm cười nhưng trong lời nói lại không có nửa điểm đùa cợt. Nếu Long Phạm thực sự dám quên hắn thì hắn sẽ dùng hết thảy thủ đoạn ác liệt để làm cho Long Phạm nhớ lại. Từ ngày đó cho đến tận hôm nay, làm sao có thể quên…..
“Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.” Long Phạm nắm lấy bàn tay phía dưới hồng y, hắn rất để ý đối với việc này, lúc trước chỉ là hai chữ buông tay đã làm cho hắn muốn hủy đi cả thế gian, đến khi người ở bên cạnh thực sự quên hắn thì hắn không thể xác định mình sẽ làm ra chuyện gì.
Không cần tế ti Long Phạm xác định, giờ khắc này Hồ Ly trốn ở phía sau bọn hắn đã có thể khẳng định, nếu thực sự có chuyện này thì chỉ sợ ngày tận thế cũng gần sắp đến, trong hai người thì bất luận người nào cũng có thể nắm giữ sinh tử của nhân loại trong lòng bàn tay.
“Ta…..theo ta thấy, tốt nhất nên tiến đến câu hỏi kế tiếp,” Đang cầm cái đuôi, nàng cẩn thận đọc ra vấn đề tiếp theo, “Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngươi không vui?”
“Giấu diếm sự tình, tự mình giải quyết.” Lăng Lạc Viêm không khỏi nhớ đến chuyện ngày xưa, quay đầu nhìn Long Phạm, “Tật xấu này không được tái phạm.”
Trong lời nói của hắn rõ ràng mang theo ý tứ cảnh cáo, một câu thâm thúy như vậy thì Long Phạm hiển nhiên biết Lăng Lạc Viêm đang ám chỉ đến việc nào, khi đó thật vất vả mới có thể khiến Lạ
