à nhân loại hay linh thú, ma vật, tất cả đều là sinh linh.
Lăng Lạc Viêm khẽ liếc mắt nhìn Long Phạm một cái, trong lòng cũng rõ ràng, nếu không phải là hắn, bất luận tế ti của hắn có bao nhiêu tâm tư thâm độc thì quan điểm đối với nhân loại và sự vật trên thế gian này đều ngang hàng không hề khác biệt, cũng chính là như thế, cho nên Long Phạm không hề do dự khi xuống tay với bất cứ sinh linh nào. Giết người, chiếm đoạt hồn phách, tất cả đều giống như nhau.
Nghe bọn hắn nhắc về chuyện lúc trước, Hồ Ly bất tri bất giác đi ra từ phía sau giá sách, mang theo ý cười, nhưng vẫn vạn phần cẩn thận khi tiếp cận, chỉ chỉ lên tờ giấy ở trên án thư, “Đệ thâp, điểm nào của đối phương hấp dẫn ngươi nhất?”
“Toàn bộ.” Đối với vấn đề này thì Lăng Lạc Viêm không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn nhìn Long Phạm, biểu tình thoải mái, vừa thong thả vừa nói, “Bất luận là vẻ ngoài thánh khiết hay tâm tư thâm trầm bên trong, tất cả biểu tình không đồng nhất, xảo quyệt tính kế, bá đạo ôn nhu, mỉm cười lạnh nhạt, tất cả hợp lại cùng một chỗ thì mới là Long Phạm. Hấp dẫn ta chính là hắn, không phải chỉ mỗi một điểm rời rạc.”
“Lạc Viêm luôn rõ ràng biết mình muốn thứ gì, cũng luôn tìm mọi cách để đạt được, nhìn thấu hết thảy mọi thứ, chính là điểm này làm cho ta không thể không bị ngươi hấp dẫn.” Long Phạm thực sự hài lòng với câu trả lời của Lăng Lạc Viêm, bọn hắn đều biết những gì bọn hắn muốn chính là cả người của đối phương mà không phải chỉ một chút, mỗi một chút hợp lại mới là hoàn chỉnh.
“Đây là những vấn đề gì.” Lăng Lạc Viêm rốt cục không kiên nhẫn, hắn căn bản không cần nói những việc này với người ngoài, hơi thoáng đảo qua những câu hỏi ở bên dưới, hắn mỉm cười càng lúc càng cổ quái, “Những vấn đề này muốn chúng ta trả lời thì phải hảo hảo chuẩn bị trả giá đắt.”
Những vấn đề ở trên coi như tạm ổn, còn phía sau, tất cả đều là những câu hỏi về chuyện phòng the của hắn và Long Phạm, nếu thực sự phải đáp toàn bộ thì chỉ sợ trên tờ giấy này không còn chỗ để viết.
Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp Đệ Tứ Chương
Nghe hắn nói đến việc trả giá đắt, thân ảnh sắp sửa đến gần hai người bỗng nhiên vèo một tiếng rồi biến mất, chỉ nhìn thấy một cái đuôi lông xù ở phía xa xa đang giật giật vài cái, vọt đến nơi tị nạn lúc ban đầu, sau đó truyền đến tiếng nói chuyện, “A a, việc trả giá….Ách, sẽ tính sau, cho nên mới nói khi trả lời xong thì sẽ có điều bất ngờ, coi như tương đương với giá trị, Viêm chủ và tế ti Đại nhân nghĩ thế nào?”
Lái sang chuyện khác làm cho người ta bất giác đi liên tưởng sau khi đáp xong sẽ xuất ra đồ vật gì, trong lời nói run lẩy bẩy có thể nghe được nàng phi thường hiểu biết cách thức hành sự của hai người bọn hắn, thế nên khi cảm giác có một chút nguy hiểm thì sẽ trốn thật xa, chọn kế sách an toàn.
Thu hồi tầm mắt, Lăng Lạc Viêm không biết đang suy nghĩ việc gì, điềm nhiên tiếp tục nhìn xuống những câu hỏi ở trên tờ giấy, “Đệ thập nhất, muốn đối phương làm việc gì nhất….”
Từ sau giá sách truyền đến một tiếng thở phào, dường như may mắn đã tránh được một nạn kiếp, nhìn vào câu hỏi ở trên tờ giấy, Lăng Lạc Viêm không hề bận tâm, hơi thoáng suy nghĩ, “Chuyện này đã làm rồi.”
“Quả thật đã làm rồi.” Long Phạm ở bên cạnh gật đầu. Việc hắn muốn Lạc Viêm làm vì hắn, cũng như việc Lạc Viêm muốn hắn làm, bọn hắn đều đã làm được cho nhau.
“Là việc gì? Rốt cục là việc gì?” Phía sau giá sách phát ra âm thanh hứng thú, có cái gì đó đang lắc lư, ánh mắt đảo qua giá sách, nhìn ra ngoài từ khe hở, Hồ Ly rất muốn biết hai người kia rốt cục đã làm chuyện gì bí hiểm.
Đã làm rồi, đã làm việc gì rồi? Chẳng lẽ là chuyện ấy? Sau đó là như thế này, rồi như thế kia? (=.= là việc gì….)
Hoàn toàn không biết Hồ Ly đang suy đoán cái gì, Lăng Lạc Viêm viết xuống đáp án, tóm lại việc mà bọn hắn làm vì đối phương là giao ra thứ mà đối phương muốn nhất.
Giao thác hết thảy tín nhiệm cùng tình cảm của chính mình, việc muốn đối phương làm nhất chính là giao ra tất cả những gì thuộc về bản thân.
“Kế tiếp chính là, thích thời điểm nào nhất trong ngày?” Hồ Ly còn đang suy đông đoán tây thì đã nghe phía bên kia đọc ra vấn đề tiếp theo.
“Tế ti của ta, ngươi nói thử xem?” Lăng Lạc Viêm cong môi lên, đáp án này căn bản không cần hỏi, đề bút viết xuống đáp án của chính mình, lại bất ngờ nghe thấy Long Phạm trả lời, “Là sáng sớm”
“Cò