nếu không có khởi đầu thì sẽ không có hết thảy những gì của ngày hôm nay.
Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh! Hồ Ly nấp ở phía sau, trong lòng thầm nói như vậy, rồi nghe thấy lời nói của tế ti Long Phạm, “Lạc Viêm chính là Lạc Viêm, từ đầu đã định sẵn.”
Quả quyết như thế, thản nhiên ung dung như thế, giống như tất cả đều là lẽ thường, không một chút hoài nghi.
Lăng Lạc Viêm cười nhẹ, đùa nghịch cây bút trong tay, “Đương nhiên chỉ là giả thiết mà thôi, việc này căn bản không cần phải suy nghĩ,” Hắn không phải người đa đoan đi lo lắng nhiều chuyện như vậy.
“Lần đầu tiên gặp nhau, đối phương đã để lại cảm giác gì? Viêm chủ và tế ti đại nhân có phải đều muốn biết đáp án hay không?” Hồ Ly hiển nhiên nhớ rõ vấn đề này, sau khi hỏi ra câu thứ chín, mặc dù rất muốn xem hai người tiếp tục nhìn nhau đắm đuối, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề làm cho nàng có chút vội vã.
“Tên ngàn năm lão yêu này đang muốn đánh chủ ý gì đây…..Đây là cảm giác lúc ấy của ta, làm cho người ta đoán không ra, kẻ hai mặt, trong ngoài bất đồng, tốt nhất nên cách xa….” Lăng Lạc Viêm vẫn chưa trả lời xong, thì trong miệng đã bị lấp kín, đương nhiên chính là một nụ hôn.
“Lạc Viêm nghĩ về ta như thế?” Long Phạm buông hắn ra, không biết là bất mãn hay là mượn cớ để hôn, Lăng Lạc Viêm nhếch môi lên, rồi lại chậm rãi quay đầu nói tiếp, “Nguy hiểm, xảo quyệt, so với ta còn có diễn kịch hay hơn, với lại, chiều cao cũng không tồi…..” (1000% là mượn cớ)
Nâng tay lên lướt qua mặt của Long Phạm, động tác của hắn đầy ngả ngớn khiêu khích, bị hắn đối đãi như vậy, tế ti liền chụp lấy tay của hắn rồi đặt đến bên môi, nhẹ nhàng hôn xuống, sau đó nhớ lại lúc trước, “Ngày ấy cảm thấy rất nghi hoặc vì sao sinh linh đến từ một thế giới hoàn toàn xa lạ lại có thể bình tĩnh như thế, ngươi đã nói…..‘ta còn sống’”
“Chẳng lẽ mấy chữ đó lại có thể khiến cho ngươi động tâm như vậy?” Lăng Lạc Viêm hơi thoáng kinh ngạc, hắn không biết những lời này có gì đặc biệt.
“Lúc ấy nhìn thấy ngươi mặc một thân lửa đỏ, ngồi ở trước mắt, rõ ràng là bộ dáng của thiếu niên nhưng lại nói ra lời như vậy, tuy chỉ là mấy chữ nhưng đã làm cho ta cảm thấy thực sự bất ngờ, Lạc Viêm không biết chỉ trong khoảnh khắc ngươi đã chói mắt như thế nào.” Buông tay Lăng Lạc Viêm ra, Long Phạm vẫn nhớ rõ ngày ấy, muốn nói động tâm thì có lẽ quá sớm, nhưng quả thật đã khiến hắn cảm thấy rất hứng thú.
Ý niệm mãnh liệt như thế, chỉ vì sống sót, đôi mắt như hỏa thiêu, không hề chịu thua bất cứ điều gì, quật cường cùng kiêu ngạo, dã tâm bùng cháy, hết thảy hoàn toàn tương xứng với Lạc Viêm, làm cho người ta không muốn dời mắt, muốn xem hắn sẽ sống sót như thế nào, nếu gặp phải nguy hiểm và uy hiếp thì sẽ hiển lộ vẻ mặt ra sao.
“Cho nên sau đó ngươi lợi dụng ta, muốn lấy mạng rồi chiếm đoạt hồn phách của ta?” Theo lời nói cùng ánh mắt của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm có thể nhìn ra manh mối trong đó, nhất thời giật mình, Long Phạm không hề phản bác, “Không làm cho ta thất vọng, thậm chí vượt ngoài dự kiến của ta,” Mãi cho đến ngày hôm nay hắn vẫn bị đắm chìm trong ngọn lửa đỏ rực này.
“Chẳng lẽ tế ti đại nhân không cảm thấy tông chủ của ngươi càng ngày càng biết dụ dỗ? Là một cái yêu nghiệt quyến rũ lòng người, là một tay phong lưu….” Hồ Ly vẫn chưa kịp nói hết thì đột nhiên hai tầm mắt phóng tới làm cho nàng không dám mở miệng nói tiếp.
Xong rồi, nàng làm sao lại quên việc này không thể nói được, tính độc chiếm của tế ti vô cùng dữ dội, Viêm chủ cũng không phải là người để kẻ khác tùy ý khoa tay múa chân, Hồ Ly uể oải nhìn trên tay, không biết từ khi nào đã có thêm giấy bút, nàng đang ghi chép, nàng có dự cảm lần phỏng vấn này đại khái sẽ lưu lại rất nhiều chỗ trống.
“Ta thật sự muốn biết đáp án của vấn đề này.” Lăng Lạc Viêm tà tà cười, nghiêng người qua, “Thế nào, tế ti của ta lúc trước đã từng động tâm với thứ nào khác hay không?” Hắn vẫn không quên lúc trước khi hắn bị hôn mê rồi sau đó được tắm rửa, người nọ đã lưu lại đầy hôn ấn trên người của hắn.
“Cho dù có tâm tư khác cũng đơn giản là vì Lạc Viêm. Ở trong mắt ta, bất cứ bộ dạng như thế nào đều giống như nhau, chỉ có Lạc Viêm là đặc biệt.” Hắn thực muốn đem Lạc Viêm cất giấu, không cho người khác nhìn thấy khuôn mặt xuất chúng này, không cho đôi mắt mị hoặc thế nhân đi nhìn kẻ khác.
Đối với Long Phạm, hết thảy những thứ trên thế gian đều giống như nhau, bất luận l