Old school Swatch Watches
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212760

Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.

hôn lên môi của hắn.

2. Thích nhất loài động vật nào?

“Thích nhất loài động vật nào? Không có.” Hai chữ vừa viết xuống, Lăng Lạc Viêm không một chút do dự, Long Phạm bỗng nhiên mở miệng, “Chẳng lẽ không phải là loài chim?”

Nghe xong những lời này, có người tỉnh ngộ gật đầu, “Tiểu Dạ Dực quả thật là một loài chim không tồi….” Ra vẻ vuốt cằm, đôi mắt dưới mái tóc bạch kim xẹt qua một ý cười xảo quyệt, “Ngươi muốn ta viết tên hắn?”

“Ngươi có thể viết.” Long Phạm ôm chặt người bên cạnh, hai tay chậm rãi vuốt ve mơn trớn ở ngay thắt lưng, thậm chí còn nhướng mắt nhìn Lăng Lạc Viêm đang mỉm cười.

Lăng Lạc Viêm tuyệt đối không nghi ngờ nếu hắn thực sự viết như vậy thì người đầu tiên gặp tai ương chính là Dạ Dực, rồi sau đó sẽ đến phiên con hồ ly này, vì để bảo vệ động vật hoang dã, hắn có lẽ không nên thay đổi đáp án, “Bản tông chủ không thích động vật, nếu muốn nói thì…”

“Có lẽ chính là loài cầm thú nào đó càng làm cho lòng người cảm thấy ngứa ngáy, đặc biệt là lúc phát tình, giữ chặt ta không buông.” Lăng Lạc Viêm khẽ nói một cách ái muội, hơi thở nóng rực lướt qua bên tai của Long Phạm, lời nói trầm thấp lại thong thả, rõ ràng là đang dụ dỗ. Đối với tế ti đã sớm bị thất khống mà nói, thì hiển nhiên đây là một loại khiêu khích cực hạn.

Mặc dù có người ngoài ở phía sau, bọn hắn vẫn giống như ở chỗ không người, bắt đầu ôm hôn. Đang muốn truy vấn tế ti Long Pham thích loài động vật gì thì Hồ Ly bỗng nhiên dừng lại cước bộ, che mặt nhìn cảnh tượng ở trước mắt, quyết định không nên đi quấy rầy, đáp án đã sớm có sẵn. Tế ti Long Phạm không hề có hứng thú với bất cứ thứ gì, tất cả hứng thú của hắn đều ở trên một người, hiện tại đang đem hứng thú chuyển thành hành động. Hồ Ly thừa cơ hội này phải nhìn cho đã mắt.

Chỉ tiếc lúc xuất môn quên mang theo mắt kính, vội vã muốn nhìn rõ ràng cảnh tượng ở trước mặt, Hồ Ly cực lực nheo mắt lại, không dám đến gần, chỉ có thể ngửa đầu nhìn về hướng kia, lúc này hai người đã dời môi.

3. Món ăn yêu thích nhất?

“Món ăn yêu thích nhất, vấn đề này….” Lăng Lạc Viêm không quá để ý đến việc ăn uống, trong tộc chuẩn bị đều là những món ăn thượng hạng, cơ bản không có cái gì quá đặc biệt. Long Phạm lại mở miệng trả lời, “Món thích ăn nhất, mới vừa nếm qua.”

Mặc kệ là hôn môi hay là thân thể này, hết thảy những thứ thuộc về Lạc Viêm đều là hắn thích nhất. Đôi mắt màu thanh lam lộ ra ý cười, ung dung thản nhiên, hàm nghĩa trong lời nói làm cho Lăng Lạc Viêm liếc mắt một cái, tràn đầy chế nhạo, “Đáp án của ta cũng vậy, món ăn mà bản tông chủ thích nhất là tế ti đại nhân của ta, chẳng qua không cần phải đặt lên bàn để ăn mà thôi.”

“Không giống, tế ti đạ nhân không cần ăn, chỉ cần ăn Viêm chủ là tốt rồi! Hơn nữa là thường xuyên ăn, ngày nào cũng ăn, Viêm chủ lâu lâu mới có thể ăn một lần….” Hồ Ly từ bên cạnh nhảy ra để bổ sung cho đáp án của vấn đề này, vẫn chưa nói xong thì đã bị đôi mắt đầy thâm tình lộ ra sắc bén làm cho khiếp đảm.

“Ách, tiếp tục, tiếp tục.” Làm bộ như chưa từng nói điều gì, nàng nhát gan lui về phía sau, chỉ thấy ở bên án thư truyền đến tiếng cười, tiếng cười kia đúng là xuất phát từ miệng của tế ti Long Phạm.

“Ta nói rồi, không cho phép ngươi cười với người khác.” Thần sắc trở nên lạnh lùng, Lăng Lạc Viêm nắm lấy vạt y bào của Long Phạm, cắn xuống bờ môi của hắn, ngữ thanh tràn đầy cảnh cáo.

“Ân, tông chủ của ta.” Liếm lên môi của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm cũng nhẹ nhàng cắn xuống, vừa mỉm cười vừa trả lời.

Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp Đệ Tam Chương

Bởi vì giải thích bổ sung mà dẫn đến một ánh mắt sắc bén, Hồ Ly lúc này tránh ở phía sau giá sách, không dám thò đầu ngó ra ngoài, biết rõ hai người đang làm gì ở bên án thư, nhìn khắp xung quanh một lượt, nàng lấy một chiếc hòm nho nhỏ từ trong tay áo ra, cúi đầu không biết đang đùa nghịch vật gì, đợi đến khi ngẩng đầu thì ánh mắt lập tức đã bất đồng.

Màu ngọc bích óng ánh sáng lên trong mắt, không còn một chút mờ mịt, từ trong khe hở của giá sách liếc nhìn ra bên ngoài. (đói quá làm liều, xài kính sát tròng àh Ly tỷ =)) )

“Đệ tứ, đối phương đã từng nói câu nào làm cho ngươi có ấn tượng sâu sắc nhất….” Đọc ra vấn đề này, Lăng Lạc Viêm trở nên trầm mặc, trên môi vẫn còn lưu giữ độ ấm của Long Phạm, vô thức nhẹ nhàng cắn xuống, nhất thời cũng không biết đáp án bắt đầu từ đâu.

Long Phạm đã từng nói với hắn rất nhiều, cũng vì hắn mà làm rất nhiều. Thế nào là khắc sâu? Đủ chuyện trong quá khứ đã khắc sâu trong lòng của hắn. Chỉ có hai chữ khắc sâu nhưng lại gợi lên vô số cảnh tượng và vô sô