Polaroid
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212820

Bình chọn: 8.5.00/10/1282 lượt.

́ lời nói trước kia, muốn hắn phải trả lời như thế nào?

“Lạc Viêm nói, không cho phép ta cười với người khác.” Câu này của Long Phạm không biết có được tính là đã trả lời hay không, bàn tay vờn quanh thắt lưng của hắn đang lướt qua mái tóc, nhìn thấy bộ dáng trầm tư của người bên cạnh, Long Phạm tiếp tục bảo trì nụ cười thản nhiên.

Không phải lời nói sau khi trọng sinh trong viêm hỏa ở Vọng Thiên Thai, cũng không phải câu nói ‘không người nào có thể sống thì cùng chết’ khi hồn phách vỡ nát ở Lôi Lạc thành, mà là câu này ‘không cho phép cười với người khác’, muốn Long Phạm cùng ngồi ăn cơm với hắn, kể từ khi đó, khi hai người cùng nhau dùng bữa đã bắt đầu, hết thảy đã bất đồng, cũng là lần đầu tiên Lăng Lạc Viêm nghiêm túc ra lệnh như thế. (ốh, Long ca thật lãng mạn, vẫn nhớ ngày đầu tiên hai anh yêu nhau)

Không phải những thứ khác, mà là những lời này.

Tính độc chiếm mãnh liệt không chỉ có tế ti Long Phạm, tông chủ Lăng Lạc Viêm của hắn cũng như vậy, vô luận hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện, nói bao nhiêu tình ý ái ngữ với đối phương, suy cho cùng bọn hắn muốn chính là hết thảy những gì của đối phương, thậm chí ngay cả một nụ cười cũng phải hoàn toàn thuộc về chính mình.

Đặt tờ giấy lên bàn, vấn đề này được để trống, Hồ Ly ở phía sau giá sách lén nhìn, nàng nhếch khóe miệng, câu trả lời để trống so với bất cứ ngôn ngữ nào thì cũng khắc sâu hơn rất nhiều, đây chính là đáp án tốt nhất.

Lăng Lạc Viêm và Long Phạm nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong đáy mắt của đối phương, tiếp tục dựa vào, hồng y tìm một góc độ thoải mái trên thân bạch y bào, khẽ điểm nhẹ vài cái trên tờ giấy, “Đệ ngũ, nếu có một cỗ máy xuyên thời gian thì muốn quay lại thời điểm nào? Đệ lục, vì sao?”

Khẽ cười giễu cợt một chút, hắn giải thích vấn đề này với Long Phạm, cũng giống như phản ứng của hắn, bạch y bào tế ti lắc đầu, “Xuyên qua thời gian cũng không khó, chỉ là không cần thiết, người mà ta muốn đã ở bên cạnh, căn bản không cần bất cứ thứ gì khác, lại càng không cần phải quay về quá khứ, trước khi gặp được Lạc Viêm thì những chuyện dĩ vãng đã sớm không còn ý nghĩa.”

Lăng Lạc Viêm gật đầu, vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên hắn phi thường hài lòng với câu trả lời này, giống như đang ban thưởng, hắn khẽ hôn một chút lên môi của Long Phạm, “Ai cũng có quá khứ, quá khứ tạo nên ngày hôm nay, nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, nắm bắt hiện tại mới là cách làm đúng đắn nhất. Ta có tộc nhân của ta, còn có tế ti của ta, có hết thảy những gì ta muốn, ai còn nghĩ đến việc quay trở về trước kia.”

Khẽ cười một tiếng, hắn đặt bút viết xuống đáp án phủ định, rồi tiếp tục đọc, “Đệ thất, có thứ gì vượt quá tầm tay của ngươi?”

Vừa thấy vấn đề này, phản ứng đầu tiên của Lăng Lạc Viêm là nhìn sang Long Phạm, không biết là đang bất mãn hay là khiêu khích một cách ái muội, hơi thoáng nhếch mi lên, “Cho dù hiện giờ ta có thể nắm trong tay cả thiên hạ nhưng chỉ có một người ta không thể nắm được trong tay, về việc kia của hắn….” (oh, đến giờ vẫn còn ấm ức vụ phản công quá ít)

“Lạc Viêm đang nói đến người nào?” Long Phạm biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi tiếp.

“Ngươi nói xem?” Lăng Lạc Viêm tà tà nhìn lại.

“Xem ra đáp án của chúng ta giống nhau.” Ngữ thanh của Long Phạm không nhanh cũng không chậm, giống như không phát hiện cái liếc mắt đầy giễu cợt của Lăng Lạc Viêm, nụ cười ở trên môi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt bình thản, ánh mắt xa xăm dường như đang hồi ức về chuyện lúc xưa, “Trước khi gặp ngươi, hết thảy đều nằm trong tay ta, duy nhất khi Lạc Viêm xuất hiện thì tất cả đều là ngoài ý muốn.” Duy nhất vượt quá tầm tay của hắn chính là Lạc Viêm.

“Nếu muốn dùng biểu tình thế này để nói chuyện thì có lẽ trước tiên nên xê dịch bàn tay ra chỗ khác.” Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn bàn tay từ thắt lưng đang chuyển dần đến bên đùi của hắn, bàn tay vuốt ve mơn trớn cho đến bây giờ vẫn chưa buông ra, người nam nhân ở bên cạnh hắn mang theo vẻ mặt xa xăm, nói ra những lời như vậy nhưng động tác ở trên đùi vẫn không hề dừng lại.

Long Phạm chỉ mỉm cười, “Chẳng lẽ Lạc Viêm không thích?” Bàn tay của hắn hiển nhiên vẫn giữ nguyên tại chỗ, không hề dịch chuyển, thậm chí càng hướng vào bên dưới y hạ đi vào một chút.

“Ngươi không nhìn thấy đây là ở đâu hay sao.” Lăng Lạc Viêm giữ lại bàn tay đang rục rịch của Long Phạm, mặc dù các trưởng lão và diệu sư ở bên ngoài không vào được cũng không nghe