Teya Salat
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212720

Bình chọn: 7.00/10/1272 lượt.

được uy lực của nó nên không dám tới gần, đầu ngón tay cầm lấy tờ giấy rồi chuyền qua cho Lăng Lạc Viêm tiếp nhận.

1. xin hỏi Viêm chủ và tế ti đại nhân, chòm sao của các ngươi là gì?

Chỉ nhìn vào câu đầu tiên, hồng y Viêm chủ lập tức nhướng mi, “Chòm sao?”

Nhìn thấy kiểu chữ cùng câu hỏi thì hắn càng xác định nàng quả thật đến từ thế giới mà hắn đã từng ở đó, văn tự không thuộc về thế giới này, cũng chỉ có nơi đó mới có thể nhàm chán đến mức đem chòm sao làm đề tài, cùng với các câu hỏi ở phía dưới, không cần xem thì hắn cũng biết đó là những vấn đề đã từng được sử dụng vô số lần, lúc trước khi còn làm nghệ sĩ thì hắn đã phải trả lời ít nhất mười bảy mười tám lần mấy loại vấn đề này.

Chẳng qua lúc ấy nhằm vào chính là hắn và những đối tượng trong mấy vụ bê bối đầy tai tiếng, nhưng lần này lại là cùng với Long Phạm.

“Viêm chủ có phải cảm thấy rất quen thuộc hay không? Muốn trả lời một chút không, chỉ một lần là tốt rồi, về sau rốt cục sẽ không nhìn thấy Hồ Ly xuất hiện nữa a!” Vẻ mặt nịnh hót kề sát vào, nàng quan sát biểu tình trên mặt của hai người, “Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần viết đáp án lên tờ giấy là tốt rồi. Thực sự không hề phiền phức một chút nào!”

“Đi vào nói sau.” Lăng Lạc Viêm tiến vào thư trai, hắn ngắm nghía cây bút trong tay, nhìn thấy bóng dáng của hắn, Long Phạm cũng bước vào.

Kết giới không có tác dụng đối với hai người bọn hắn, những người khác cũng không thể tùy ý ra vào, chỉ có thể tiếp tục ở trước cửa đứng chờ, nhướng cổ hướng vào bên trong, nhìn thấy tế ti vừa đi vào thì nữ tử cổ quái liền nhanh chóng trốn ra phía sau giá sách, chỉ lộ ra hai lỗ tai cùng một đôi mắt đang xoay tròn, làm ra bộ dáng vô cùng kiêng kỵ.

“Xong rồi xong rồi, nếu tế ti nghĩ rằng ta đến đây để dẫn tông chủ của hắn quay về thế giới kia, thì chẳng phải sẽ làm cho ta sống không bằng chết hay sao?” Thì thào tự nói, nàng nheo mắt nhíu mày, “Không đúng, là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, chết đi sống lại, sống lại rồi chết đi….” Rùng mình một cái, nàng lại rụt vào sâu một chút.

Không biết có phải nghe được lời thì thào của nàng hay không mà bạch y bào tế ti vô ý thản nhiên liếc mắt về phía sau một cái, ngay đúng nơi nàng đang đứng.

Mặc dù thị lực không tốt, không thấy rõ ánh mắt của tế ti như thế nào nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được tầm mắt đó. Chỉ lướt qua, rõ ràng trầm ổn như đại dương nhưng lại có một hơi thở âm u khủng bố làm cho người ta bất an lo sợ.

Vì sao Long Phạm lại đáp ứng Lăng Lạc Viêm vào đây, hơn nữa còn chủ động phối hợp, nàng không dám suy đoán, nhưng Lăng Lạc Viêm thì hiểu rõ. Mở ra cây bút ở trong tay, gõ vài cái lên trang giấy, hắn không để ý đến thân phận của nữ tử không phải ma cũng không phải người làm cho người ta hoài nghi, mỉm cười nhìn nam nhân đang ngồi ở trước mặt hắn, “Không giết nàng?”

Phía sau giá sách vang lên một tiếng hét kinh hãi, không ít quyển sách ầm ầm đổ xuống, giữa những khe hở giá sách có thể nhìn thấy chiếc đuôi đỏ rực đang ra sức lúc lắc, cố gắng giãy dụa.

Giống như chưa từng nghe thấy những âm thanh ồn ào, bạch y bào tế ti chỉ nhìn đến nụ cười ở trước mặt , “Nàng có liên hệ đến quá khứ của ngươi, đến từ thế giới kia, nếu có ý đồ gì khác thì sau đó lấy mạng của nàng cũng không muộn.” Không hề che giấu suy nghĩ ở trong lòng trước mặt Lăng Lạc Viêm, bên trong đôi mắt có hào quang u ám nhè nhẹ hiện lên

Nếu nàng có bất cứ điều gì dị thường thì Lăng Lạc Viêm rất rõ ràng Long Phạm sẽ làm như thế nào, hiện giờ không ra tay cũng chỉ vì nàng có quan hệ đến quá khứ của hắn. Nếu Long Phạm giết nàng thì chính là vì hắn, mà không giết cũng là vì hắn.

“Chỉ là mấy vấn đề, không bằng nhìn xem một chút, sau khi trả lời thì nàng có thể đưa ra một thứ gì đó.” Dường như không nhìn thấy thiếu nữ đang chật vật đứng dậy, Lăng Lạc Viêm liếc mắt một cái, ý cười thâm tình tựa hồ mang theo một vài nguy hiểm.

1. xin hỏi Viêm chủ và tế ti đại nhân, chòm sao của các ngươi là gì?

Cầm bút, tựa như ngày thường vẫn thẩm duyệt sổ sách, để cho Long Phạm ngồi kế bên, hắn lười nhác dựa người vào, đề bút hạ xuống, “Chòm sao àh, ngay cả sinh thần của mình mà ta còn không biết, làm sao biết được chòm sao, về phần Long Phạm….” Nhướng mắt liếc một cái, hắn tà tà cười rồi tiếp tục nói, “Chuyện ngàn năm trước không cần phải nhớ, ta nghĩ là Thiên Hạt.” (Thiên Hạt = Hổ Cáp, hay là chòm sao con bò cạp)

Thiên Hạt….Hồ Ly ở một bên cẩn thận nhìn vị tế ti không hề phủ định lời nói của Lăng Lạc Viêm, nàng trịnh trọng gật đầu đồng ý.

Long Phạm căn bản không để ý đến Thiên Hạt mà Lăng Lạc Viêm đang nói là thứ gì, chỉ nghe thấy câu nói không biết ngày sinh thần, nghĩ đến những việc mà Lăng Lạc Viêm đã trải qua trong quá khứ thì lại cảm thấy đau lòng, liền ôm chặt Lăng Lạc Viêm vào ngực.

Cảm nhận ra động tác của hắn, Lăng Lạc Viêm nhún vai, nhẹ nhàng