ng như đang tán thưởng nhưng nụ cười ung dung thong thả lại làm cho Lăng Lạc Viêm bừng tỉnh, hắn làm sao lại không rõ tính độc chiếm của Long Phạm đã đạt đến trình độ nào, cho dù là chuyện của quá khứ, một khi trở thành nợ cũ thì không biết Long Phạm sẽ thanh toán với hắn trong bao lâu.
Muốn nói Long Phạm không thay đổi thì quả thật không thay đổi, vẫn bá đạo như xưa, lòng dạ hẹp hòi, không cho phép bất cứ thứ gì khác xuất hiện bên người của hắn. Muốn nói thay đổi đó chính là người nam nhân này càng ngày càng keo kiệt ích kỷ. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là phong thái thản nhiên hờ hững, lạnh nhạt với hết thảy mọi thứ nhưng tâm tư bên trong lại càng hiểm ác, tựa hồ muốn chiếm đoạt toàn bộ quá khứ của hắn. Lần nào cũng hỏi hắn vô cùng tỉ mỉ, rồi sau đó lại lộ ra nụ cười quá độ ôn nhu đối với mỗi cái tên mà hắn nhắc đến.
Tiếp theo sẽ chuyển nụ cười này thành thủ đoạn khiến người ta khinh bỉ rồi lần lượt hồi báo, muốn hắn phải quên đi tất cả những chuyện này, từ ngoài vào trong cơ thể chỉ còn khắc sâu tên của Long Phạm.
Nếu hắn không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Long Phạm thì hắn không phải là Lăng Lạc Viêm, muốn chiếm đoạt tất cả quá khứ của hắn thì hắn đương nhiên cũng sắm sửa lễ vật để báo đáp, bắt lấy những việc trong ngàn năm trước đây của Long Phạm làm nhược điểm, cưỡng bức dụ dỗ, chỉ mong được nếm lại hương vị tốt đẹp của lần đó.
Mặc dù rất nhiều lần không thể thành công, nhưng những cuộc lật đổ cho đến nay đều khiến hắn cảm thấy rất hài lòng, ít nhất hắn đều bắt lấy hết thảy cơ hội trong vài lần thành công ít ỏi, tri ân báo đáp, lần nào tế ti của hắn cũng thị phụng vô cùng tận tâm tận sức, hắn há có thể không ‘hảo hảo’ hồi báo Long Phạm.
Quyết Vân nghe được lời nói của Long Phạm với Lăng Lạc Viêm, thì đã biết chính mình đã hiểu lầm câu trả lời của tông chủ. Hai chữ ‘không tồi’ căn bản không phải đáp lại hắn, mà hóa ra là đang nói về quả hồng, nguyên lai hai vị này căn bản không hề lắng nghe hắn nói.
Lại nhìn ở trước mắt, bạch y bào tế ti mỉm cười vô cùng ung dung bình thản, bình thản đến mức khiến kẻ khác cảm thấy bất an. Hồng y tông chủ dựa người vào, mỉm cười tà khí lại có một chút xảo quyệt, không biết đang tính toán điều gì, hay là đang nghĩ đến chuyện gì. Chỉ trong khoảnh khắc, bầu không khí triền miên kiều diễm cuồn cuộn nổi lên vũ bão, thân ở ngoài cửa, hắn lại cảm giác nhiệt độ trở nên nóng bức, giống như chỉ chạm vào một chút thì sẽ bùng nổ một trận đại chiến….
Không, có lẽ….quả thật là một trận đại chiến? Ánh mắt của Quyết Vân bất giác hướng vào bên trong phòng thất.
“Ngươi nhìn cái gì?” Lời nói không lạnh cũng không nóng làm cho Quyết Vân đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát giác ánh mắt của mình đang dừng trên hồng y được treo phía trên bức bình phong ở trong phòng.
Cuống quít thu hồi tầm mắt, hắn khom người rồi đáp lại tế ti, “Quyết Vân đến đây để bẩm báo trong thư trai xuất hiện dị trạng, có một bóng người lơ lửng giữa không trung, phát hiện việc này chính là Miểu Lan, Lăng Vân tông chủ muốn bắt lấy nhưng thánh nữ Trữ Hinh lại nói việc này nhất định phải do tông chủ và tế ti tự mình tiến đến thì mới có thể giải quyết.”
Bị lời nói của Quyết Vân gây hứng thú, Lăng Lạc Viêm cầm lấy chiếc cuống đã được kết lại ở trong tay của Long Phạm rồi đặt xuống đĩa, sau đó đứng dậy, nắm tay Long Phạm đi ra ngoài, “Không bằng đi xem là thứ gì gây ra phiền toái.”
Liếc mắt nhìn chiếc cuống bị xoắn lại ở trên đĩa, tế ti Long Phạm kéo lại hồng y nam nhân rồi ôm vào trong lòng mình, ngữ thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai của Lăng Lạc Viêm, “Một khi đã thuần thục như vậy thì không nên lãng phí, Lạc Viêm có thể dùng ở một chỗ khác.” (ái muội quá, ta ứh hiểu đâu)
Ý tứ của Long Phạm yêu cầu tự nhiên không chỉ là hôn môi, Lăng Lạc Viêm nhìn xuống dưới thân của Long Phạm rồi nhếch môi mỉm cười, “Ta cũng chỉ làm vì một mình ngươi, còn không biết điều.”
Long Phạm biết người đang ở trong vòng tay của hắn vốn là một người không chịu ủy khuất, cam lòng nằm dưới thân hầu hạ kẻ khác, hiện giờ chỉ vì hắn cho nên mới nếm hết tất cả cảm giác mà đáng lẽ cuộc đời này sẽ không thể cảm nhận được. Nhưng đối với điểm này hắn chưa bao giờ biết thỏa mãn, hắn vẫn còn muốn rất nhiều, rất nhiều….
Vẫn nắm lấy tay của Long Phạm chưa buông ra, Lăng Lạc Viêm nhìn vào màu xanh lam nhợt nhạt trong đôi mắt ở trước mặt, chậm rãi kề sát bên tai của Long Phạm, nhẹ nhàng thở ra một hơi vào trong tai rồi thì thầm đầy ái muội, “Cái tên tế ti phát tình này….”
Lời nói chậm rãi mang theo một chút trêu chọc cũng như chế nhạo, tế ti trải qua ngàn năm luôn cao ngạo tự tin với khả năng khống chế của mình, nhưng kể từ khi gặp phải vị tông chủ này của hắn thì càng lúc càng sa sút phong độ, lúc này hiển nhiên cũng không thể nhẫn nại được, càng ôm chặt hồng sam nam nhân vào lòng, không thể làm bất cứ điều gì khác, chỉ có thể trước tiên hôn một cái để tự an ủi.
Nếu t
