hân bên cạnh hắn lại lộ ra một nụ cười thản nhiên.
Nụ cười cực kỳ nhợt nhạt, gần như chỉ là nhếch khóe miệng lên một chút, trầm ổn bình thản hóa thành ôn nhu, nhìn thấy sự ôn nhu như vậy thì thiếu nữ giống hồ ly bỗng nhiên nhảy về phía sau, một tiếng bùm vang lên, lúc này thiếu nữ đã thối lui mười bảy mười tám trượng, “A nha nha, đây chẳng phải là tế ti đại nhân hay sao, Hồ Ly mới vừa rồi bất cẩn, dường như đã phạm sai lầm, nhìn tông chủ của nhà người quá lâu có phải hay không?”
Hỏi thật cẩn thận, nhìn có vẻ rất khiếp đảm, trong mắt lại mang theo ý cười, thối lui mười bảy mười tám trượng nhưng nàng vẫn đang lơ lửng giữa không trung, nhưng lúc này không giống trước kia, sau một tiếng bùm vang lên, rồi làn khói tản đi, lúc này thiếu nữ xuất hiện trước mặt mọi người đã lớn giống như người bình thường, tà tà ngồi khoanh chân, trong lúc đang lơ lửng vẫn mang theo ý cười trong vắt, trên tay còn cầm một thứ gì đó.
“Đã thành thói quen rồi, tế ti của ta luôn luôn không biết khống chế chính mình.” Nghe nàng trêu đùa như thế nhưng cũng không có ác ý, Lăng Lạc Viêm giữ chặt tay của Long Phạm, vừa cười vừa chế nhạo, nhìn thoáng qua người bên cạnh, đón lấy ánh mắt của Long Phạm.
Hai người nhìn nhau, thần sắc của các trưởng lão và diệu sư dường như trở nên kỳ dị.
Quái lạ, tế ti như vậy mà còn gọi là không biết khống chế? Tế ti trải qua ngàn năm, không bị lây nhiễm bởi dục vọng trần tục, có thể khống chế hết thảy mọi thứ, vô luận là tình cảm hay những thứ khác. Muốn nói trên đời này người nào am hiểu khả năng khống chế nhất thì bất luận kẻ nào cũng sẽ tin tưởng nhất định đó là tế ti. Có thể kiểm soát tình cảm của nhân loại đến mức này, thì bọn hắn quả thực phải hoài nghi tế ti căn bản có được tình cảm giống như con người hay không.
Sau đó bởi bì tông chủ mà bọn hắn rốt cục nhìn thấy tế ti thất khống, hay nói cách khác chỉ có tông chủ mới có thể làm cho tế ti thất khống, mà bọn hắn tình nguyện không nhìn thấy sự mất kiếm soát này, cũng may số lần thất khống cũng không quá nhiều.
Mọi người cũng không biết lời này của Lăng Lạc Viêm còn mang thêm một hàm nghĩa khác. Long Phạm bị cái liếc mắt đầy ái muội của hắn nhìn lại thì vẻ mặt vẫn tự nhiên như bình thường, chỉ có đáy mắt xẹt qua vài phần ý cười, Long Phạm biết rõ hàm nghĩa của từ thất khống trong lời nói của Lăng Lạc Viêm là gì.
Hắn cũng không phủ nhận, hắn đã mất đi lực tự chủ đối với người ở bên cạnh, càng ngày càng yêu khiến hắn không muốn khống chế dục vọng của chính mình, bất luận là giữ lấy hay đơn thuần chỉ là ôm chặt, thậm chí là ánh mắt nhìn chăm chú cũng chỉ có thể thuộc về hắn.
Đánh giá ánh mắt của hai người đang truyền ra nhiệt độ, còn có ý cười u ám tràn đầy độc chiếm có thể xưng là quỷ bí ở dưới đáy mắt của bạch y bào tế ti, thiếu nữ không biết là ma vật hay là thứ gì khác bỗng nhiên giật giật hai chiếc tai, phe phẩy chiếc đuôi rực lửa ở phía sau cùng một bộ mặt tràn đầy hớn hở, “Quả thật là vậy, tế ti đại nhân thật sự rất không biết khống chế, bất quá Viêm chủ đã tập thành thói quen, còn rất thích thú, ta nói có đúng hay không?”
Ánh mắt thực mong chờ, chiếc đuôi rực lửa mềm mại ở phía sau đong đưa, xem ra nàng đang muốn được tán thưởng, Lăng Lạc Viêm như cười lại như không, dựa vào khung cửa, không hề phản bác, “Thật ra ngươi cũng có một chút hiểu biết về chuyện của chúng ta, ngươi đến từ thế giới kia, làm sao đến được, vì sao mà đến?”
Giống như biết rõ tính tình của hắn, thiếu nữ có đôi tai mềm mại như nhung không hề nhiều lời, khẽ nheo mắt lại tựa hồ không thấy rõ những thứ ở trước mặt, ánh mắt có một chút mông lung, miễn cưỡng cười hì hì rồi lộ ra vẻ mặt a dua, “Viêm chủ, tế ti đại nhân, Hồ Ly có việc khẩn cầu, không biết có được hay không….” Nàng nói xong thì giơ lên một thứ ở trong tay.
Tự xưng là Hồ Ly, đôi tai mềm mại đỏ rực cùng chiếc đuôi dài bồng bềnh, thứ mà nàng đang giơ lên cao là một trang giấy, trong trang giấy có chữ viết, đệ ra trước mặt hai người, khi đến gần thì lại trộm nhìn rồi đánh giá Lăng Lạc Viêm và Long Phạm vài lần, đáy mắt tràn đầy cẩn thận đang che giấu ý cười cổ quái.
“Là vì nó mà đến, chỉ cần các ngươi trả lời những vấn đề ở trên đây thì sẽ có bất ngờ đầy ngạc nhiên a!” Ngữ thanh thần bí, nàng không nói về thân phận của chính mình, cũng không nói làm sao lại có thể đến đây. Đứng trước kết giới, dường như biết