Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212690

Bình chọn: 8.00/10/1269 lượt.

thấy lời nói của bọn hắn và cảnh tượng ở dưới gầm bàn, nhưng dù sao cánh cửa vẫn mở rộng, còn có thiếu nữ với lai lịch kỳ lạ đang trốn phía sau giá sách, hắn không dự định triển lãm thân thể của Long Phạm cho những người khác nhìn thấy.

Một khi đã bị khiêu khích, bọn hắn sẽ không kiêng nể ở bất cứ chỗ nào, nhưng cũng không muốn làm cho thân thể của đối phương hiển lộ trước mặt người khác. Có lẽ nhận ra điểm này, tế ti Long Phạm dừng tay, không hề tiếp tục động tác. Nhưng dưới y mệ đỏ rực, hắn vẫn đặt tay lên đùi của Lăng Lạc Viêm. (con dê đội lốt rồng =.=)

“Nơi này là thư trai, bất quá cũng không sao a, chỉ cần đóng cửa là được rồi, tế ti đại nhân có muốn cân nhắc một chút hay không?” Nghiêm túc đáp lại, những lời này là ngữ thanh của nữ tử từ sau giá sách truyền đến, ló đầu ra, nàng nhìn thấy tình cảnh ở trước mắt, dường như không biết hàm nghĩa trong lời nói của hai người, đáp lại vô cùng tự nhiên, nhưng câu trả lời lại rõ ràng hiểu được tình thế vào lúc này.

“Dù sao cũng không phải chưa từng xảy ra, có đúng không?” Vừa cười vừa nói, rồi lại cẩn thận thụt lùi về phía sau, những lời này của Hồ Ly làm cho hai người đồng thời nhớ đến mấy lần, ngay tại trong thư trai, vì tìm vài thứ nên đã đến đây, rồi lại có người phát tình với hắn, kết quả đương nhiên là…..

“Dường như ngươi rất rõ ràng chuyện của chúng ta?” Lăng Lạc Viêm không đi bận tâm bàn tay đặt ở trên đùi, mặc dù nhiệt độ cùng cảm giác tồn tại làm cho người ta không thể không chú ý, ngoảnh đầu ra phía sau, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Hồ Ly, đôi mắt sắc bén có thể xuyên thấu hết thảy.

Từ xa xa nhìn lại, chỉ có một phần lỗ tai màu đỏ đang giật giật vài cái, sau đó là vài tiếng cười gượng, “Làm sao lại như thế, ai có thể tọc mạch vào chuyện của Viêm chủ và tế ti đại nhân, Hồ Ly ta chỉ phỏng đoán mà thôi, ân ân!” Giống như để tăng thêm mức độ tin cậy, nàng liên tục gật đầu, ngay cả cái đuôi bị giấu cũng dựng lên, cả thân người đã lui đến một góc ở trong phòng.

“Viêm chủ, không bằng chúng ta tiếp tục? Nhanh a, thời gian không còn nhiều, ta phải vội vàng đi họp nữa.” Vì chuyển đi sự chú ý của người nọ, Hồ Ly thúc giục, nàng đương nhiên biết một khi đã nói sai, cho dù chỉ là trêu chọc một người tức giận thì sẽ nhận được kết quả thê thảm gấp đôi.

Ngàn vạn lần không được để cho hai người kia biết nàng đang rình xem, không chỉ rình xem mà còn truyền bá tình hình thực tế ra bên ngoài…..Chuyện này sẽ không chết đơn giản như vậy, ông trời a, phù hộ Hồ Ly đi, trong lòng niệm đi niệm lại, thần kinh của nàng cực kỳ căng thẳng, lại tiếp tục trốn ra phía sau một chút, rốt cục cảm giác được tầm mắt sắc bén đã dời đi.

“Đệ bát, sợ hãi nhất chuyện gì?” Lăng Lạc Viêm mới đọc ra vấn đề thì lập tức cảm giác bàn tay đặt trên đùi của hắn bỗng nhiên tăng thêm lực đạo, đón nhận ánh mắt của Lăng Lạc Viêm, bên trong đáy mắt thanh lam trầm tĩnh hiện lên vẻ lo lắng, “Vốn tưởng rằng trên đời không có bất cứ việc gì có thể làm cho ta kiêng kị, nhưng vài lần Lạc Viêm gặp chuyện đều làm cho ta nếm được cảm giác sợ hãi.”

“Ngươi sợ cái gì?” Lăng Lạc Viêm biết ý tứ của hắn nhưng vẫn hỏi như vậy rồi chờ đợi trả lời.

“Sợ ngươi rời khỏi thế giới này, sợ ngươi quên ta, sợ ngươi biến mất không ở bên cạnh…..còn sợ ngươi không tin ta, không hề yêu ta.” (sao nghe thấy yếu đuối vậy nè)

Long Phạm quả nhiên tuân theo ý nguyện của hắn, trả lời như thế cùng với vẻ ngoài siêu trần thoát tục, Lăng Lạc Viêm đã sớm quen với việc Long Phạm dùng vẻ bề ngoài như vậy để làm ra những việc hoàn toàn không phù hợp, cũng đã quen Long Phạm ở trên gối nói ra những lời ái ngữ vào bên tai của hắn, nhưng mỗi khi nghe được đều làm cho hắn không ngừng động tâm, cũng như bây giờ, đây là sự ôn nhu chỉ hiển lộ đối với một mình hắn.

Hắn biết ý tứ của Long Phạm chính là nhắc đến những việc phát sinh vào lúc trước, hồn phách của hắn bị vỡ nát, thân phận và quá khứ của Long Phạm, còn có ngôn linh thuật của đám thần phó, mỗi một lần chia ly đều làm cho Long Phạm sợ hãi sẽ mất hắn, vì vậy mới nắm thật chắc như thế, cho đến nay Long Phạm cũng không để cho hắn rời khỏi tầm mắt quá lâu.

“Việc ta sợ nhất chính là tất cả những chuyện trước giờ đều chưa hề phát sinh, ta vẫn là Chung Tình trong quá khứ.” Nếu ngày đó không đi đến chương trình ảo thuật thì sẽ không có hắn ngày hôm nay, càng không có Long Phạm như thế này, đó là sự khởi đầu,