n tưởng là buổi tối.” Ngữ thanh trêu chọc, Lăng Lạc Viêm nhìn xuống đáp án mà mình đã viết, “Buổi tối không đủ thỏa thích hay sao tế ti đại nhân?”
Lời nói gợi tình đầy ái muội, chỉ là mấy chữ nhưng đã làm rõ ý tứ, người nói vẫn bình tĩnh điềm nhiên nhưng người nghe lại lập tức bưng kín mặt, người này đương nhiên không phải là Long Phạm, bạch y bào tế ti vẫn ngồi yên, thậm chí còn mỉm cười một cách ung dung, “Lúc sáng sớm, bộ dáng như tỉnh như không của Lạc Viêm vô cùng đặc biệt.”
Đặc biệt trêu người. Long Phạm không nói ra câu này, nhưng ý cười dưới đáy mắt đã lộ ra hàm nghĩa trong đó, ngẫu nhiên mỗi sáng tinh mơ mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt của người đang ngủ bên cạnh thì trong lòng của hắn sẽ trở nên xôn xao, toàn thân đầy dấu vết tình sự, mái tóc bạch kim rối loạn, tứ chi thả lỏng một cách phóng túng, khi đó Lạc Viêm chỉ cần mở mắt, không cần làm bất cứ điều gì thì đã khiến cho hắn khó nhịn cơn động tình.
Lăng Lạc Viêm âm trầm cười nhẹ, nhìn ra tâm tư của vị tế ti này, “Còn tưởng rằng ngươi muốn nói thích sáng sớm vì xuyên y cột tóc cho ta, nguyên lai là ta tự mình đa tình, uổng công ta vốn muốn nói rằng thích mỗi sớm tinh mơ mở mắt ra thì người đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi.”
Mỗi một ngày mới bắt đầu, khi hắn tỉnh lại thì sẽ nhìn thấy đôi mắt lấp lánh màu thanh lam đang lẳng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt kia chính là vẻ trầm tĩnh và nhiều màu sắc khác nhau làm cho hắn chỉ có thể đắm chìm vào đó, cùng nhau bỏ qua nghị sự buổi sáng. (o_o có ngày nước mất nhà tan)
“Ta cũng thích xuyên y cột tóc cho ngươi, Lạc Viêm vĩnh viễn sẽ không tự mình đa tình, chỉ có người khác vì ngươi mà đa tình.” Long Phạm nói xong câu này thì không biết lại nhớ đến việc gì đó, nhan sắc dưới đáy mắt bỗng nhiên trầm xuống.
Không thể xác định là Long Phạm đang nghĩ đến Phong Trần Tuyệt hay Lâm Sở, hay những cái tên khác mà hắn đã quên, Lăng Lạc Viêm lướt mắt nhìn lên trang giấy, rất nhanh đọc ra vấn đề tiếp theo, “Đệ thập tam, chán ghét loại người nào nhất?”
Câu hỏi này vừa ra khỏi miệng thì hắn liền nhíu mi, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa hay sao, quả nhiên, Long Phạm vừa nghe xong câu này thì lại lộ ra một nụ cười khiến người khác cảm thấy bất an, “Chỉ cần là người không nên xuất hiện trên đời này thì đều là kẻ khiến người ta chán ghét. Người nào không nên tồn tại thì Lạc Viêm rất rõ ràng.”
“Người không nên tồn tại đã sớm biến mất, hiện giờ không còn ai có lá gan lớn như vậy.” Duỗi thẳng hai tay, hồng y được phất lên một cách diễm lệ, hắn thờ ơ nhắc đến sinh tử của kẻ khác, hắn biết Long Phạm ghét nhất những người có ý đối với hắn, trong mắt của Long Phạm những người đó đều không nên tồn tại trên đời.
Về phần hắn, “Ta ghét nhất những người quá mức tự tưởng, lấy sự yếu đuối của mình làm cớ, cam nguyện cứ tiếp tục nhu nhược như thế, nghĩ rằng được người khác trợ giúp là điều hiển nhiên.” Hừ lạnh một tiếng, hắn nhớ đến những tông tộc lúc trước, nghĩ rằng có thần nhân trên đời nên có thể buông tay mặc kệ hết thảy, chuyện gì cũng đến để thỉnh thị cầu kiến, muốn hưởng lợi ích nhưng không muốn gánh lấy trách nhiệm.
Một tiếng hừ lạnh làm không khí trong phòng nhất thời thay đổi, Hồ Ly run rẩy, cuối cùng phát hiện ngoại trừ vẻ ngoài phong lưu gợi tình thì Viêm chủ Lăng Lạc Viêm còn có một mặt khác, chỉ vì có Long Phạm ở bên cạnh, nàng chỉ thấy vẻ ngoài ngả ngớn đùa cợt, nhưng lại quên mất trong mắt của thế nhân, Viêm chủ còn nổi tiếng với thủ đoạn ác liệt cùng phong thái khiến người đời khiếp sợ.
Nín thở bất động, không dám nói xen vào, nàng chỉ hy vọng tiếp tục tiến hành cuộc phỏng vấn, tốt nhất nên mau chóng chấm dứt.
“Đệ thập tứ, tính cách của đối phương là?”
Lăng Lạc Viêm nhìn sang Long Phạm, sờ sờ cằm, biểu tình dần dần thay đổi, bắt đầu mỉm cười, “Cố làm ra vẻ một đấng nam nhân, xem ra thật xuất trần thoát tục, cao cao tại thượng được người đời kính sợ, dường như không có dục vọng của nhân loại, vừa bá đạo lại vừa ôn nhu, nhưng cũng thực xảo quyệt, lòng dạ hẹp hòi, bản tính máu lạnh, có thể nói bên ngoài là thần trong lòng là ma.” (ta chấm câu cuối)
Hắn vừa nói vừa cười, Long Phạm bị hắn nói như vậy nhưng vẫn lơ đểnh, đầu ngón tay xuôi theo mái tóc bạch kim rồi lướt lên trên hồng y của Lăng Lạc Viêm, “Tông chủ của ta rất giỏi diễn kịch, dường như đối với ai cũng có thể thâm tình nhưng thật chất lại là một người lãnh khốc vô tâm, rấ
