t khó tin tưởng kẻ khác, bản tính quyết đoán, nếu đã muốn thì phải đạt được, một khi đã dấn thân vào thì không chấp nhận có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng phiền phức nhất chính là có sở trưởng mê hoặc kẻ khác.” Điểm ấy thật làm cho người ta đau đầu. (ta đã trữ sẵn panadol, 5000đ/viên)
“Đều không phải là người, là yêu nghiệt, yêu nghiệt a.” Thì thào tự nói, Hồ Ly vểnh tai ra để lắng nghe đáp án, mặc dù đã sớm biết sẽ có câu trả lời như vậy nhưng nghe bọn hắn tự mình nói ra thì cảm giác đúng là phi thường, quả nhiên đều hoàn toàn nhìn thấu đối phương nên mới có thể bị đối phương hấp dẫn. Cái gì mà quá hiểu rõ nên không thể sống chung, việc này tuyệt đối sẽ không xảy ra đối với hai người này.
Lăng Lạc Viêm làm lơ với lời thì thào của Hồ Ly, hắn và Long Phạm đều hiểu rõ đối phương là người như thế nào, nếu không phải như vậy thì làm sao có thể giao thác hết thảy tín nhiệm và tình ý, “Thập ngũ, thích nhất phần nào trên thân thể của đối phương, câu hỏi này…..”
Câu hỏi này hay a! Hồ Ly ở phía sau hoan hô một tiếng, nín thở bất động, nghe được câu trả lời mang theo ý cười của tế ti Long Phạm, “Mỗi một phần đều thích, bất luận chỗ nào trên thân thể của Lạc Viêm, nhất là……đều làm cho người ta….” (nổi da gà)
Là cái gì, làm cho người ta cái gì? Tuy bẩm sinh có một đôi tai rất dài nhưng Hồ Ly vẫn không thể nghe rõ câu này, loáng thoáng những lời thì thầm xen kẽ tiếng cười trầm thấp, cũng đủ ái muội, cũng đủ làm cho người ta tưởng tượng xa vời, đáng giận chính là vị tế ti kia căn bản không muốn làm cho người ta nghe thấy, rồi sau đó chỉ thì thầm, mà hồng y Viêm chủ càng đáng ghét, rõ ràng ngay cả đáp án cũng chưa đưa ra, hai người cứ rỉ tai to nhỏ làm cho người ta ngứa ngáy trong lòng, Hồ Ly sốt ruột đến mức cứ đi qua đi lại, nhưng chung quy không dám tiến lên để nghe cho rõ.
Nghe được âm thanh ở phía sau, Lăng Lạc Viêm cố tình liếc mắt một cái, kỳ thật hắn không thèm bận tâm đem đáp án nói cho người khác. Bờ môi của Long Phạm, cùng với dục vọng vì hắn mà nảy sinh, hắn đều thích tất cả. Nhưng vật nhỏ đến từ dị thế dường như nóng lòng muốn biết đáp án, làm cho hắn không khỏi nổi lên tâm tư muốn trêu ghẹo.
“Tiểu Hồ Ly, vấn đề tiếp theo.” Không biết có phải cố ý làm khó dễ hay không, hắn không thèm nhìn vào những câu hỏi ở trên tờ giấy mà lại phân phó như vậy.
Đáp án ở phía trên còn chưa nói, làm sao lại bắt đầu câu tiếp theo, ngồi chồm hổm trên mặt đất, Hồ Ly căm hận cắn cái đuôi của chính mình, nàng mở miệng không cam lòng, “Thích đối phương xưng hô như thế nào với ngươi.”
“Tên.” Lăng Lạc Viêm suy nghĩ một chút, mặc dù hắn cũng thích Long Phạm xưng hắn là tông chủ nhưng đây chỉ là một số ít trường hợp phải công khai. Hơn phân nửa thời điểm, hắn vẫn quen với việc Long Phạm gọi tên của hắn.
“Lạc Viêm có muốn thử xưng hô cách khác đối với ta hay không?” Long Phạm đột nhiên hỏi như thế.
Đồng tử chuyển động, hồng y nam nhân ngã người về phía sau, ngưỡng cổ, ngoảnh đầu nhìn nam nhân vừa đặt ra câu hỏi này, “Long Long?”
“Phốc–” Tiếng phì cười ở sau giá sách lập tức bị Hồ Ly bịt kín, tế ti đại nhân Long Phạm, ở trước mặt tông chủ của ngươi mà ngươi bị gọi là Long Long hay sao? (chưa gọi tiểu Long là may)
“Lạc Viêm.” Long Phạm thật ra không có phản ứng quá lớn, chỉ cười một cách thản nhiên, hết sức nhẹ nhàng, hai chữ này hơi quá mức ôn nhu, Hồ Ly ở xa xa chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh đang thổi tới.
“Tất nhiên chỉ là nói đùa.” Phát giác ra Long Phạm đang cảnh cáo, Lăng Lạc Viêm nhún vai, ngón tay quấn lấy vài sợi tóc đen mượt trên đầu vai của Long Phạm, kéo nam nhân ở bên cạnh xuống một chút, rồi hôn lên tai hắn, “Lần sau quả thật có thể thử xem cách khác, Phạm.”
Chỉ một từ, vừa nhẹ lại vừa khẽ, rồi lại mang theo ám chỉ mãnh liệt nào đó, cái loại giễu cợt trêu chọc này, mặc dù chỉ là một chữ nhưng lại làm cho người ta nhịn không được mà cảm thấy cổ họng căng thẳng, không biết tế ti Long Phạm phản ứng ra sao, Hồ Ly không nghe rõ, chỉ lung tung suy đoán mà trên mặt đã trở nên đỏ bừng.
Cách mấy tầng giá sách, âm thanh y phục cọ sát vào nhau truyền đến từ xa xa, cánh cửa bên ngoài dường như tự mình khép lại, bên trong bóng tối mờ mịt có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, Hồ Ly bịt mặt muốn lao đi tẩm bổ thêm một chút máu.
Hai tên yêu nghiệt nếu cứ như vậy thì nàng sẽ chết vì bị mất máu quá nhiều, làm sao bây giờ a! Bọn hắn chắc sẽ không quên