Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212201

Bình chọn: 8.5.00/10/1220 lượt.

iên cả kinh.

“Ta…..” Hắn cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng lúc trước dần dần lui ra, thoáng hiện lên vẻ chán nản, “Hắn là vì Tiêu Tự cũng không phải là vì ta, ta dựa vào cái gì để khuyên….”

“Miểu Lan, ngươi chính là Tiêu Tự, ta là vì ngươi.” Lăng Vân thở dài, lúc trước Miểu Lan là vì nguyên nhân này, cho nên dù nhận thức tình cảm của bọn hắn nhưng vẫn chần chừ không cho hắn gần người, e sợ sẽ trở thành vật thế thân, chẳng lẽ hiện giờ vẫn còn suy nghĩ như vậy?

Miểu Lan cười một cách miễn cưỡng, “Ta biết ta là ai, rồi lại không biết mình là cái gì. Người nọ, ngay cả nửa điểm ta cũng không có ấn tượng, cho dù nhớ rõ quả thật đã từng có chuyện giống như vậy, nhưng không thể nhớ rõ hắn ta, chỉ vì vài câu trêu ghẹo của hắn mà ngươi liền tức giận. Nếu hắn gọi tên hiện giờ của ta, không phải là Tiêu Tự, ngươi có thể tức giận như vậy hay sao?”

Lăng Vân bị Miểu Lan hỏi như vậy liền lập tức sửng sốt, cuống quýt biện bạch, “Ta tức giận chính là bởi vì lúc trước không thể bảo hộ tốt cho ngươi, làm cho ngươi chịu khổ, không phải bởi vì hắn gọi ra cái tên kia!”

Cái tên Tiêu Tự là nỗi đau trong lòng của hắn, Tiêu Tự đã không còn tồn tại, hiện giờ chỉ có Miểu Lan, hai người là một, nhưng cái tên Tiêu Tự vẫn không ngừng nhắc nhở hắn về chuyện quá khứ, Tiêu Tự là vì hắn mà chết, điểm này không thể thay đổi.

Nhưng đối phương cứ cố tình gọi tên Tiêu Tự để trêu chọc Miểu Lan.

“Ta sẽ không giẫm lên vết xe đổ, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì!” Đột nhiên ôm chặt Miểu Lan, điều Lăng Vân sợ nhất chính là chuyện xưa lại tái diễn, “Ngươi đã là Miểu Lan, không phải Tiêu Tự, bất luận kẻ nào cũng không thể dùng chuyện của quá khử để tổn thương ngươi!”

Như một lời cam đoan, Lăng Vân nói với Miểu Lan nhưng lại càng giống như đang tự nói với chính mình.

Lúc ấy nhìn thấy người kia xuất hiện, liên lụy đến chuyện quá khứ, giống như nhìn thấy dĩ vãng tái diễn, cảm giác sợ hãi dâng lên làm cho hắn trở nên điên cuồng. Hắn không dám trải qua một lần bi thương giống như vậy nữa, người trong lòng của hắn tốt nhất không nên dính dáng đến quá khứ, bọn hắn hai ngươi lại một lần nữa bắt đầu, hắn sẽ bảo hộ tốt Miểu Lan, không để cho bất kỳ ai tổn thương Miểu Lan.

Lăng Vân thì thầm bên tai của Miểu Lan, nói ra những lời tình ý, Miểu Lan cúi đầu, chôn mặt ở đầu vai của Lăng Vân, thần sắc trở nên đỏ ửng. Như vậy, chẳng lẽ là mình đã hiểu lầm? Lăng Vân thật ra…..

“Có người là tự mình ăn dấm chua, thậm chí còn tức giận với ngươi, Lăng Vân, ngươi tốt nhất nên mau chóng dẫn hắn lui xuống, rồi hảo hảo dụ ngọt một chút.” Cười một cách tà khí, bưng lên ly rượu, một tay chống cằm, nhấm nháp hương vị lá trúc xanh, Lăng Lạc Viêm thập phần hài lòng đối với loại rượu vừa tinh khiết vừa thơm mát này, hắn cũng thực hài lòng đối với tình cảnh ở trước mắt.

“Tông chủ–” Miểu Lan đột nhiên nhíu mày, trừng mắt nhìn nam nhân giống như đang xem diễn ở trên ghế chủ tọa, bị người chỉ thẳng ra tâm tư của mình làm cho khuôn mặt của hắn lại đỏ thêm vài phần, người nọ chính là tông chủ mà hắn rất thích, hắn có thể làm được gì.

“Không còn giận ta?” Lăng Vân mỉm cười vui sướng, Miểu Lan thủy chung không thích cái tên Tiêu Tự kia, lúc này lại ăn dấm chua như vậy, hắn thật ra rất hoan nghênh.

“Ta vẫn còn đang giận, đồ ngốc!” Nhìn thấy Lăng Vân không hề để ý đến lời nói của hắn mà càng ôm hắn thật chặt, Miểu Lan nhịn không được mà mắng một tiếng, nhưng trong lòng lại không còn một chút giận dỗi, “Từ từ, ngươi muốn làm cái gì?”

Lăng Vân bế Miểu Lan lên, không để ý hắn đang giãy dụa, ánh mắt như tỏ vẻ cảm tạ Lăng Lạc Viêm rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Về phần muốn làm cái gì thì những người ở đây đều biết rõ.

Dạ Dực nhìn chăm chú hai người rời đi, ngữ thanh lạnh lùng vang lên, “Nhân loại thực nhàm chán.” Chỉ là một chút chuyện vặt vãnh mà lại náo loạn đến mức như thế, hắn vẫn không thể lý giải vì sao nhân loại lại có cách suy nghĩ cổ quái như vậy.

“May mắn ta là yêu.” Linh Thư ở bên cạnh tiếp lời, hắn rất đồng ý với quan điểm của Dạ Dực, hắn cũng không biết vì sao chuyện đơn giản dễ hiểu như vậy mà phải giấu ở trong lòng, bọn hắn là yêu ma, cho đến bây giờ vẫn chưa làm ra những chuyện như thế, nếu muốn cái gì thì đều có thể nói thẳng.

“Dạ Dực, chúng ta quay về phòng, ta muốn ngươi ôm ta.” Không hề che giấu, Linh Thư thẳng thừng nói ra, vừa khả ái lại vừa trực tiếp, mái tóc trắng như tuyết lấp lánh ánh va