
giơ lên cao tựa hồ đang lẩm nhẩm điều gì đó. Tất cả mọi người trong cuộc, thậm chí là người xem đang ngồi trước màn hình TV, nhìn thấy một màn đều kinh ngạc mở to mắt. Cảnh tượng tiếp theo, đem kinh ngạc hóa thành kinh khủng……
Đoàn ánh sáng không còn trôi nổi ở không trung, giống như đột nhiên gia tốc lưu tinh kéo một đạo ánh sáng thật dài. Linh sư chợt hướng lên cao bay đi, giờ khắc này lại như tín đồ dị giáo đang lên đồng, đối với mỗi hướng đều hành lễ dập đầu cúng bái. Tiếp theo, chiếc áo bào trắng rơi xuống mặt đất, linh sư lộ ra không phải hình người mà chỉ là một bóng đen, mọi người kinh hô, ánh sáng thoát ra thành vô số điểm hướng chung quanh tiêu tán, dần dần biến mất.
Trên sân khấu, MC đã bị dọa ngây người. Bên kia, còn có một người đứng thẳng.
Hồn phách như bị hút ra, Chung Tình có thể rõ ràng cảm nhận được. Cũng đau đớn giống như khi đó, chính là thời khắc tiếp cận tử vong. Đoàn ánh sáng theo hắn từ trên người bay ra, cả người như thể bị tách rời, trước mắt tất cả đều là hư ảo.
Hắn sẽ chết ở trên sân khấu, chết vì một cái không biết là người hay quỷ sử dụng ảo thuật? Chịu đựng linh hồn ở chỗ sâu bị xé rách đau đớn, hắn nhướng mi, lộ ra một mạt tươi cười. Thật đúng là không phải người thường, rất hợp với phong cách của hắn, đủ độc đáo, đủ bí ẩn.
Trên màn hình, người xem nhìn thấy hắn chậm rãi ngã xuống, trên mặt vẫn còn một nét tươi cười, không ai có thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
Chỉ trong một ngày, siêu sao khiến vô số người điên cuồng, ngã xuống.
Theo truyền thuyết, đây là mảnh đất được thiên địa chiếu cố.Từ lúc ban sơ đã có thần nhân xuất hiện, bọn họ có khả năng hóa thân thành linh thú, một là Hách Vũ, một là Đồ Lân, Hách Vũ tại thiên (ở trên trời), Đồ Lân ngự thủy (ở dưới nước). Thiên địa vạn vật chịu ân bọn họ, người phàm cũng vì vậy mà có dị thuật, dung nhan không đổi, sống thọ ngàn năm. Nhưng theo năm tháng trôi qua, không biết từ khi nào, thần ân tiêu tán vô tung (ơn thần tiêu tán không tung tích)
Linh lực của thế nhân dần dần tiêu lui, chỉ có số ít người có đủ linh phách có thể điều khiển dị thuật, bọn hắn tự lập thành tông tộc, tiếp diễn vạn năm, thế gian đã không còn nhiều người còn nhớ rõ thời khắc thiên địa khai sáng. Đó là cảnh tượng như thế nào, trước mắt chứng kiến, chỉ còn người ma hỗn tạp, yêu họa hoành hành.
Người phàm thường van cầu mạng sống, người có đủ linh phách được cung kính như thần.
Loạn tượng đã sinh. (cảnh tượng hỗn loạn nơi thế giới cổ quái)
Lúc này đêm đã xuống, một tòa cung điện cao ngất trong mây, cột trụ cùng song kính với đầy các hình dạng hoa văn. Cửa điện đóng chặt, ở tầng cao nhất có hơn mười người đang tụ tập.
Tĩnh mịch, tối tăm, không một tiếng động. Bên trong cung điện rộng lớn, mười hai bạch y nhân trang phục đồng dạng rải rác ngồi xung quanh, xếp thành vòng tròn. Trên đài cao có một người đang nằm. Ở trong vòng tròn cổ quái, một người đứng lặng yên, tựa hồ là đang đợi điều gì.
Cho đến khi một đoàn ánh sáng chói chang chợt xuất hiện, không biết từ nơi nào lượn quanh mà đến, mười hai người đang ngồi nhẹ nhàng thở ra.
” Long chủ, Tư Kì trưởng lão cũng thành công?!” Lộ ra vẻ kinh hỉ cùng khẩn trương, một trong mười hai người, có người hỏi như vậy.
” Xem ra là như thế.” Bàn tay thon dài mà ổn định, nâng lấy đoàn hào quang đẹp mắt chói chang trong bóng đêm chiếu sáng chỗ hắn đang đứng. Dưới ánh sáng, mái tóc đen dài phiếm màu xanh hào quang, đó là đặc thù của người có đủ linh phách cùng linh lực cực kỳ thâm hậu
Ánh mắt mọi người rơi xuống trên thân người đang đứng trong vòng, như vậy Tư Kì trưởng lão……
” Lấy linh phách xuyên thấu không gian, đến dị thế tìm được linh thể thích hợp, Tư Kì lần này xem ra không uổng phí.” Cầm trong tay đoàn ánh sáng thu được, nam nhân xoay người, trong bóng đêm, hiện lên một vẻ lạnh buốt – giá rét. Hắn hướng những người đang ngồi xung quanh, “Đem thể xác của hắn hỏa táng”
Lời nói hàm chứa thở dài cùng mơ hồ u ám, thương hại, nhẹ nhàng. Cho dù ở trong bóng đêm, bọn hắn cũng biết, vẻ mặt của Long chủ lúc này thản nhiên là tiếc nuối.
” Tuân mệnh.” Mười hai người đồng thời nâng tay. Ngón tay chỉ một điểm, ngọn lửa màu u lam* lóe lên, đem thân thể trên đài cao dần dần cắn nuốt. Vì tông chủ, đây là vị trưởng lão thứ mười, nhìn thấy u hỏa trên đài, có người đột nhiên nghĩ đến.
” Không biết linh thể lần này có thích hợp không, có thể hay không cùng linh phách của tông chủ dung hợp, nếu là không thể……” Trong mười hai người có người nghĩ đến những lần thất bại trước đây, trong lòng không khỏi lo lắng. Các trưởng lão có khả năng dùng linh phách xuyên không, mà giá phải trả chính là mấy trăm năm sinh mệnh của chính mình. Dùng mạng sống để đổi lấy một cái sinh linh ở dị thế, nhưng vẫn chưa tìm được sinh linh có thể bổ khuyết vào linh phách đã bị nát vụn của tông chủ. Nếu linh thức của tông chủ không thể chấp nhận sinh linh nơi dị thế, hết thảy đều là phí công.
Lần này, cũng đừng lại như thế…… thời gian đã không còn nhiều lắm a.
Mười hai người ngồi vây quanh nhìn nam nhân đang đứng trước cửa sổ, cũng là thân bạch y