Teya Salat
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329970

Bình chọn: 8.5.00/10/997 lượt.

g ma vật trở thành ưu thế, không người nào còn cố che giấu, răng nanh sắc bén nhô ra, những chiếc sừng nhọn hiển lộ trên trán, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang đặc trưng riêng biệt.

Mà Phùng Hoài, giữa trán hiện lên một con mắt đang nhìn Lăng Lạc Viêm, lúc này bị khí phách của hồng y nam nhân lay động, lại bất giác sinh ra ý nghĩ muốn đi theo, Liệt Diễm tộc có lẽ nhất định phải trở về trong tay Xích Diêm tộc của hắn.

Nhìn con mắt kia của Phùng Hoài, Lăng Lạc Viêm không khỏi nhớ tới Trữ Hinh, giống như nàng có thể nhìn thấy trước tương lai. Lời nàng nói hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn là Viêm chủ của thiên hạ, chỉ cần tùy tâm hành sự, mọi chuyện liền hảo….

“Viêm chủ yên tâm, một tháng nhuốm máu sắp qua đi.” Trong đám người bỗng nhiên xuất hiện ngữ thanh của nữ nhi làm cho mọi người bất thình lình nhớ tới thánh nữ Trữ Hinh của Liệt Diễm tộc cũng ở bên trong, đang được người bảo hộ.

Một tháng nhuốm máu? Nghe được lời này của nàng, Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ Trữ Hinh đã sớm biết hai người bọn hắn giết chóc mấy ngày liên tiếp? Những người đó cũng không phải thiện nhân, bọn hắn chết cũng giúp cho Xích Diêm tộc có thêm thanh danh, dù không nói ra là hành vi của Xích Diêm tộc nhưng những lời truyền tụng sớm làm cho mọi người đều biết rõ.

Các trưởng lão trong tộc thật ra cũng biết chuyện, chỉ là không người nào lên tiếng.

Giết chóc một tháng sắp qua, nói như vậy trước mắt chính là cửa ải cuối cùng, Dạ Dực chắc chắn sẽ tỉnh lại. Mọi chuyện hết thảy đều được giải quyết.

Chỉ cần hắn tùy tâm hành sự.

Giờ phút này, tâm ý của hắn chính là ── trừ sạch ma vật! Những người cản đường──Giết!

“Tế ti, xem trọng mọi người, chúng ta đi đây.” Sau khi dặn dò Long Phạm, Lăng Lạc Viêm cất bước ra ngoài. Hắn tin tưởng Long Phạm nghe xong lời nói của Trữ Hinh có thể yên tâm.

Phía sau, y mệ bỗng nhiên bị giữ lại, thân ảnh bạch y đi đến bên cạnh, dưới đáy mắt phẳng lặng lộ ra ôn nhu cùng trách cứ “Ngươi tưởng rằng ta sẽ cho ngươi một mình tiến lên mạo hiểm?”

Cho dù lực lượng của Lạc Viêm chưa mất, hắn cũng sẽ không để Lạc Viêm một mình ra ngoài đối chiến với lũ ma vật này, bất luận là thân phận tế ti hay là chính bản thân hắn, hắn đều không muốn Lạc Viêm sa vào hiểm cảnh.

“Cũng không phải một mình, còn có bọn họ” Chỉ vào người của Liệt Diễm tộc, Lăng Lạc Viêm xem ra cũng không lo lắng.

Người của Liệt Diễm tộc nghe vậy trong lòng khẽ động, từ xưa đến nay hai tộc vẫn luôn tranh chấp đối lập vậy mà lúc này tuổi trẻ hồng y cư nhiên ở trong tình hình nguy cấp lại tin tưởng bọn hắn như thế? Không thế nói rõ trong lòng dâng lên chính là loại cảm giác nào, đám người Phùng Hoài ở một bên không hề lên tiếng.

“Không thể tự mình che chở cho ngươi, ta lo lắng.”

Không hề xưng hô tông chủ, bỏ đi thân phận tế ti, lúc này hắn chỉ là một nam nhân vì người mình yêu mà lo lắng. Người của Xích Diêm tộc nghe xong lời của Long Phạm liền có mấy người vốn cũng không xem trọng quan hệ của hai người, giờ khắc này thần sắc đều bất động.

Càng tỏ ra bình tĩnh lại càng làm cho người ta không thể kháng cự, không biết tế ti của hắn có biết nói như vậy chẳng khác nào đang bày tỏ tình cảm trước mặt tất cả mọi người hay không…..

Khẽ cười, Lăng Lạc Viêm nghiêng người hôn lên môi hắn, “Vì để ngươi yên tâm, xem ra ngươi không thể không đi.”

“Đến lúc này còn có thể an nhàn thoải mái như thế. Không thể không nói, Viêm chủ sau khi trọng sinh quả nhiên bất đồng. Không nhìn thấy bên ngoài ma vật càng lúc càng nhiều sao?” Phong Trần Tuyệt không biết từ khi nào đã xoay người lại, đưa lưng về phía bọn hắn, ngữ điệu thâm trầm lộ ra vài phần lãnh trào.

Hắn cố hết sức khắc chế, cũng tính đem hết thảy mọi chuyện trong dĩ vãng toàn bộ tiêu tan, nhưng ‘Lăng Lạc Viêm’ này lúc nào cũng không hề cố kị như vậy, cử chỉ tùy ý, thần sắc gợi tình, ánh mắt nhìn tế ti Long Phạm, đều hoàn toàn trái ngược ‘Lăng Lạc Viêm’ mà hắn từng biết, càng làm cho hắn mấy ngày dài dưỡng thương đã bình phục tâm tư lại tiếp tục trở nên hỗn loạn.

“Các ngươi cứ tiếp tục ở đây dây dưa, cứ để cho Kiền Kì tộc của ta tiên phong!” Đúng là vì vậy, mỗi khi hắn nhìn thấy Lăng Lạc Viêm lại không khỏi tưởng tượng nếu lúc trước ‘Lăng Lạc Viêm’ cũng có vài phần tự tin ngông cuồng như vậy, thì có thể hay không sẽ không vì sinh linh này đến đây mà tiêu tán?

Mang theo người bước ra khỏi kết giới, nhập vào bên trong đoàn phong ma, ánh lửa tối đen đem phong ma bao vây, bóng dáng Phong Trần Tuyệt ở trước mặt tất cả mọi người biến mất rơi vào bên trong đoàn phong ma, chỉ có vô số tiếng kêu thảm thiết vù vù vang lên chứng tỏ hắn vẫn chưa thất trận.

Linh lực của Phong Trần Tuyệt nhất định thâm hậu hơn thế, đến lúc này vẫn chưa bị thời khắc phùng ma ảnh hưởng, còn có lực tiếp tục chiến đấu, Lăng Lạc Viêm đang nghĩ như vậy thì Long Phạm ở bên cạnh thản nhiên nói, “Kiền Kì tộc từng bước xâm chiếm các tộc khác, trong đó cũng có những tộc vốn là ma vật. Người của Kiền Kì tộc huyết thống thập phần phức tạp, những người đi theo hắn ra