Old school Easter eggs.
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212391

Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.

ói chuyện đã thập phần chú ý, nhưng vẻ mặt trong lúc đó vẫn có thể nhìn ra hắn đối với vị “Tông chủ” trước mắt này cũng không hẳn tán thưởng, cũng chỉ có hắn mới dám thẳng thắn hỏi ra như thế.

Đáp án cho vấn đề này đúng là các vị trưởng lão đều muốn biết. Cấm kỵ giới phong ấn ma vật, từ ban sơ nơi đó đã tồn tại trong Xích Diêm tộc, không biết đã bị phong ấn bao nhiêu lâu, từ khi linh lực của các tộc dần tiêu lui, ma vật bị phong ấn trong đó có thể cũng càng ngày càng ít.

Không người nào biết bên trong cấm kỵ giới hiện nay đang là loại cảnh tượng nào, ma vật trong đó còn tồn tại hay không, trải qua năm tháng dài lâu nơi đó đều bị mọi người cơ hồ lãng quên, lại cũng là nơi tuyệt đối không thể quên.

Các trưởng lão nhớ về cấm kỵ giới, lại nhìn sang bên cạnh tế ti, tông chủ trong bộ dáng thiếu niên kia, chỉ thấy hắn mở ra y mệ thở dài một tiếng, “Cùng Liệt Diễm tộc chi ước sắp đến gần, các vị trưởng lão lại lo sự vụ trong tộc, tế ti tuy ở bên cạnh bản tông chủ để bảo toàn an nguy của ta, lại không thể ngày ngày hằng đêm bắt hắn cùng bồi. Ta lo lắng nếu lại có thích khách, trong tộc không có tông chủ đi phó ước, kia nên làm thế nào cho phải.”

Cau mày tựa như thật sự vô cùng phiền muộn việc này, Lăng Lạc Viêm lắc đầu, tất cả đều thể hiện bộ dáng không thể nề hà, nhưng các trưởng lão đều xem rõ trong mắt hắn ý cười hiển lộ, đó là cười nhạo, cười nhạo các vị trưởng lão của Xích Diêm tộc bọn hắn vô năng (không năng lực). Trước là không thể bảo toàn linh phách cho tông chủ của mình bị sinh linh từ dị thế đến ăn mòn, lại suýt nữa cả thân thể của tông chủ đều không thể bảo trụ làm cho Liệt Diễm tộc thích khách dễ dàng xâm nhập Xích Viêm cung.

Vì lời nói của hắn mà trong lòng tức giận nhưng cũng có chút hổ then, các trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt phức tạp.

Lúc trước mười vị trưởng lão đã mất mạng, rồi sau đó truyền sử dưới tay được tuyển chọn bổ sung lên, vẫn là ba mươi sáu trưởng lão, bên trong bọn hắn có không ít trưỡng lão từ chỗ khác chạy về còn chưa gặp qua Lăng Lạc Viêm tỉnh lại. Lúc bấy giờ thấy hắn, lại nghe hắn nói chuyện như thế, trong lòng dâng lên một chút không vui cũng đồng thời một chút hảo cảm. Dám đối với nhóm trưởng lão bọn hắn nói chuyện như thế lại chủ động đề ra ý muốn đến cấm kỵ giới, khí thế như vậy thường nhân đã không thể sánh bằng.

Mặc dù trong lời nói của hắn có ý giễu cợt nhưng đối với tông tộc có lợi ích, bọn hắn tựa hồ cũng không nên nhiều lời làm gì. “NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ”

Thái độ của các trưởng lão vì một câu của hắn mà biến hóa, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy tất cả ở trong mắt. Hắn rất rõ ràng trên đời này cái gì mạnh làm vua, nếu hắn chỉ dựa vào chức vị tông chủ khiến bọn hắn thuận theo chỉ làm cho người đời khinh miệt mà thôi.

Đáy mắt ẩn ý cười, ngồi ở trên chủ tọa, thiếu niên uống trà dương dương tự đắc dùng điểm tâm trên bàn thờ ơ nhìn phản ứng các vị trưởng lão. Long Phạm ở bên cạnh hắn đem hết thảy nhập vào trong mắt. Sinh linh này đang dần dần từng bước được cái trưởng lão tiếp nhận, thay vì dựa vào thân xác của tông chủ không bằng chính hắn tự thân. Hắn rõ ràng biết mục đích của bản thân mình, cùng với làm thế nào mới có thể đạt được mục đích…..

Ngay cả biết cấm kỵ giới nguy hiểm, hắn cũng không đánh mất ý niệm trong đầu. Nhìn lướt qua các trưởng lão hiển nhiên còn muốn nói gì đó, Long Phạm bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, đó là cảm giác đã rất lâu chưa từng có. Nâng tay lên ngăn cản lời bọn hắn, “Ba ngày sau, Long Phạm cùng các vị trưởng lão mở ra phong ấn,” Ngoảnh đầu nhìn Lăng Lạc Viêm bên cạnh, trong mắt Long Phạm lộ ra một tia cảm xúc phức tạp, hắn chậm rãi tiếp tục nói, “Sau đó một ngày chúng ta lại mở cửa ra, bất luận kết quả như thế nào tông chủ phải đi ra.”

Lăng Lạc Viêm gật đầu đáp ứng, đối với Long Phạm trong mắt hiếm khi xuất hiện cảm xúc rõ ràng như thế rất khó hiểu, cho tới nay Long Phạm tựa hồ đều có thể đem thất tình lục dục khống chế dễ dàng, không phải không có tình cảm mà là cực kỳ lãnh đạm, cũng không phải lạnh như băng mà lại hiện ra cái nhìn thông suốt thấu hiểu hết thảy mọi thứ một cách hờ hững, tựa hồ sẽ không vì bất luận một người nào mà hiển lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng bây giờ lại nhìn hắn như vậy?

Thật sự là kỳ quái.

Không kềm được hắn lại nhớ tới giấc mơ đêm qua từng gặp ánh mắt lộ ra một mạt thương tiếc kia, chẳng lẽ đó không phải là ảo giác của hắn?

Đỏ thẫm nhan sắc ánh lên một màu thuần bạch. Hai người cùng ngồi, ánh mắt giao nhau trong tích tắc làm cho người ta có loại cảm giác khó giải thích. Trưởng lão Quyết Vân nhìn thấy Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm đối mặt lại tự ngoảnh đầu hướng về phía mọi người, vẻ mặt kia tuy không thấy khác thường nhưng hắn lại cảm giác có điểm không đúng.

Việc này xem như được quyết định, ba ngày sau phong ấn sẽ được mở ra. Các vị trưởng lão trong lòng đều chất chứa tâm tư, từng người một lui về. Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm cũng hướng Xích Viêm cung mà đi. Quyết Vân liếc mắt Nham Kiêu đang nhìn bóng dáng hai người ở phía xa, phát hiện trong mắt đối phương cũng hiển lộ một nét lo lắng giống mình.

Tế ti đại nhân hắn…