
ơng. Lời nói như ngâm xướng toát ra lại dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn Lăng Lạc Viêm, “Lực của tông chủ thật sự là viêm hỏa, chỉ chưa toàn bộ nắm trong tay, đến khi có thể chân chính sử dụng đó là ngày phục hưng tộc ta.”
“Đa tạ Quan trưởng lão chỉ giáo” Xẹt qua đáp án trong lời nói của Quan Mão, tầm mắt Lăng Lạc Viêm dừng trên người Long Phạm, phục hưng tông tộc….Long Phạm nói vậy cũng là nghĩ muốn như thế, giáo thụ hắn linh lực, đem hết thảy sự vụ trong tộc báo cáo, giao cho hắn chính là để hắn an tâm ngồi trên địa vị này. Mặc dù mấy ngày gần đây bọn hắn sống chung không giống thái độ như lần đầu tiên đến thế gian này, nhưng hắn sẽ không quên tế ti Long Phạm là một người vì ích lợi của tông tộc có thể không từ mọi thủ đoạn.
Ánh mắt thiếu niên mang theo dò xét hướng trên người hắn trông lại, Long Phạm nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau khiến hắn hơi hơi nhíu mày, Lăng Lạc Viêm vẫn đề phòng hắn. Điểm này hắn sẽ không nhìn lầm. Mặc dù dưới đáy mắt mang vài phần đề phòng cơ hồ bị che giấu cẩn thận nhưng theo như quá khứ của sinh linh này, còn có tính cách của hắn, nếu là dễ dàng tùy tiện tin mình một lần nữa hiển nhiên là không có khả năng.
“Ta khát” Đối với thân ảnh bạch y Lăng Lạc Viêm phất phất tay. Long Phạm thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái không biết là có chứa ý cười ở khóe môi, ngay tại khi Lăng Lạc Viêm còn chưa thấy rõ liền khép lại ý cười, thân ảnh biến mất tại chỗ.
Mọi người mắt thấy tế ti dưới ý bảo của tông chủ liền biến mất thân ảnh, đến khi xuất hiện trở lại trong tay đã bưng chén trà đặt trong tay thiếu niên, không khỏi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy từng nghe nói tế ti phụng mệnh hầu hạ tông chủ nhưng bọn hắn chung quy cho rằng chỉ ở bên người tông chủ để tiện bảo hộ đồng thời truyền thụ cho tông chủ tâm pháp tu luyện linh lực, nhưng trước mắt chứng kiến thấy rõ không chỉ đi theo tùy thị mà thôi, ngay cả bưng trà dâng nước, những chuyện vụn vặt đều tự mình tế ti thị phụng ?
Nhớ tới có người còn nói cho dù ban đêm cũng không thấy tế ti đi ra, như vậy có nghĩa tắm rửa xuyên y cũng đều là tế ti…..
Các trưởng lão đang suy đoán chân tướng đến tột cùng như thế nào, Lăng Lạc Viêm lại không thèm để ý ánh mắt quanh mình, tiếp nhận chén trà trong tay long Phạm, một ngụm uống cạn đưa lại cho Long Phạm. Chính lúc đang muốn nói gì thì các trưởng lão nhìn phía sau lưng hắn lộ ra vẻ sửng sốt, không ít người sợ hãi kêu lên, “Tông chủ….nó còn chưa chết!”
Từ phía sau đột nhiên một trận rống to vang lên, Lăng Lạc Viêm đã hiểu rõ ý tứ trong lời bọn hắn, bên tai nghe thấy có người hô lớn, “Tế ti! Bảo hộ tông chủ!”. Vừa nói như vậy không ít người đã tụ họp linh lực, mấy đạo hào quang nối tiếp hiện lên đều hướng phía sau hắn đánh tới.
Dã thú bị hỏa diễm (ngọn lửa) làm cháy bỏng, lông trên mặt đều bị thiêu hủy. Bị ngọn lửa liếm qua trên mặt, trong mắt dã thú cơ hồ ánh lên huyết quang sát khí, giống như phải bùng nổ mà ra, mở to mồm đã bị vặn vẹo biến hình, ngay phía sau cách Lăng Lạc Viêm không xa.
Lăng Lạc Viêm xoay người đối mặt với dị thú đang hấp hối, bất quá chỉ trong nháy mắt, nhưng ngay tại phút chốc đã thấy dã thú không còn nguyên trạng lộ ra răng năng dữ tợn gần đến trước người. Hắn thấy nó tiếp cận cũng nhìn thấy hơn mười đạo dị quang từ trong tay các trưởng lão bắn ra, đều hướng trên người dã thú mà đi, nhưng chưa tiếp xúc đến thân dã thú lại bị một đạo quầng sáng tựa như bức màn cản trở.
Đối mặt với nguy hiểm trước người, Lăng Lạc Viêm né sang một bên. Lúc này hắn chỉ còn dư một ít lực, dĩ nhiên trong cơ thể linh lực đã hao gần hết. Rốt cục không cảm giác đến nửa điểm linh lực mà con dị thú kia lại giống như trước khi chết mà điên cuồng, kéo thân thể sắp hấp hối, chìa móng vuốt sừng nhọn đều hướng trên người hắn đánh úp lại. Kia khí thế cuồng nộ so với lúc trước càng làm cho người khó có thể chống đỡ.
“Cần ta tương trợ ? Chỉ cần để ta nuốt linh phách của bất cứ người nào trong đây ngươi liền có lực lượng có thể đối phó với nguy hiểm trước mắt.” âm thanh trong lời nói của Dạ Dực vang lên trong đầu hắn giống như chỉ đang xem diễn, nhẹ nhàng thoải mái hỏi như thế. (con này hỗn ghê, chủ nhân của nó mà nó đối xử như vậy)
“Ta thấy ngươi chính là đối mặt với mĩ thực không thể nhẫn nại chứ gì.” Các vị trưởng lão chính là người dưới tay hắn, há có thể để cho Dạ Dực tùy ý cắn nuốt, trong lòng trả lời nó như vậy. Ngay lúc Lăng Lạc Viêm sơ sảy trên vai bị móng vuốt xẹt qua, hương vị huyết tinh kích thích cơn khát máu của dã thú, đem điên cuồng càng tăng lên. Nhìn thấy nó gào thét đánh tới, hắn cười nhạt mắng một tiếng không hề phân tâm để ý đến con quạ đen mà tiếp tục suy nghĩ tìm cách ứng phó.
Các trưởng lão mắt thấy tông chủ gặp nguy muốn cứu viện lại không nghĩ đến tế ti ngăn trở. Mắt thấy tình huống nguy cấp, tế ti chỉ đứng yên không hề động thủ, không khỏi nghi hoặc. Nhưng thói quen làm việc lâu nay của hắn khiến bọn họ đối với quyết định của Long Phạm không có chút nghi ngờ, thu hồi linh lực trong tay, bọn hắn mang theo vẻ khẩn trương hồi hộp hướng trong trường đấu nhìn lại.
Y bào của Lăng Lạc Viêm b