ng biết người khác ở vào tình huống này sẽ như thế nào, một sinh linh không biết từ nơi nào đến lại đối với mọi việc đều thản nhiên thừa nhận, không thấy nửa điểm sợ hãi.
Đối với thân ảnh bạch y trong gương, hắn nhướng mày,” Ta còn sống.” Tựa hồ không phải đáp lại nghi vấn (hỏi một đằng trả lời một nẻo), lại đánh trúng trọng tâm. Hắn còn nhớ rõ vị linh sư kia, trong miệng hắn thốt lên” Nhiếp linh”, nói thế chính là có chuyện như vậy, hấp thu sinh linh chính là hấp thu hồn phách cũng không sai biệt lắm. Hắn đi tới nơi này, không còn cách nào khác có thể tưởng tượng, còn muốn như thế nào, chỉ cần còn sống, về sau lại tính toán tiếp. NXB lậu = thiếu Iốt
Tóm lại, mặc kệ tới nơi nào hắn sẽ không bạc đãi chính mình.
Theo như lời Long Phạm tu bổ linh phách, như vậy hắn nên là” vật liệu”. Mới vừa rồi đoàn hào quang màu hồng cùng hắn tranh chấp, chẳng lẽ chính là ý thức của chủ nhân khối thân thể này? Như vậy xem ra, sự tình dường như không theo dự tính của Long Phạm.
Xoay người, hắn ngẩng đầu mỉm cười,” Tông chủ của ngươi hình như bị ta cấp nuốt, hiện tại ta mới là Lăng Lạc Viêm, ngươi dự định làm sao đây?”
Dung mạo thiếu niên, khí phách của nam tử trưởng thành, thiếu đi vẻ lãnh đạm ngạo nghễ ban đầu, giờ phút này trước mặt hắn là một đôi mắt lúc nào cũng lộ ra ý cười lôi cuốn, vốn là một khuôn mặt tuấn mỹ cùng mái tóc bạch kim như tơ, tuy là dung mạo thiếu niên lại dẫn ra vài phần kiều diễm, mà bên trong nét kiều diễm đó, đồng thời còn tồn tại là vài phần nhan sắc âm u, giống như ngọn lửa di động, nhìn như ánh sáng tươi đẹp lại lộ ra nguy hiểm, mãnh liệt câu dẫn lòng người muôn đời muôn kiếp không thể quay lại.
Tựa hồ…… so với trước kia, người trước mặt càng xứng là tông chủ Xích Diêm tộc, Long Phạm trong lòng không khỏi dâng lên loại ý nghĩ này. (Long ca bị tình yêu sét đánh rồi hí hí)
Xích Diêm tộc lấy hỏa làm chính, giờ phút này thiếu niên ngồi trước gương, ở trên người hắn một mảnh nhan sắc đỏ thẫm tựa như sống lên, tuy là một sinh linh không biết từ nơi nào đến, dùng để chiếm đoạt cắn nuốt, để tu bổ linh phách bị hư tổn, nhưng giờ hắn lại chiếm cứ khối thân thể này, hiển lộ ra điều mà cả tông chủ chưa bao giờ có, “hơi thở như hỏa”.
” Nếu như ta nói, đem linh thể của ngươi trong cơ thể tông chủ lấy ra, hủy đi, ngươi sẽ làm thế nào?” Long phạm nhìn hắn, đáp lại như vậy.
Trước gương lưu ly ngăn nắp sạch sẽ không có bất cứ một vật dụng gì, nhưng ở trên có một cây trâm cài tóc, người ngồi trước gương nhìn lướt qua, bắt lấy nó trong tay, đùa nghịch cây trâm cài tóc có vẻ không phải bằng vàng cũng không phải bằng ngọc, không biết từ vật gì chế thành nhưng lại cực kỳ cứng rắn, mang theo dáng vẻ trêu đùa, trong miệng nói:” Nếu nói thế, trước hết ta đem khối thân thể này giết đi, nếu phải chết, ta không muốn chết trong tay kẻ khác, tốt nhất là chính mình động thủ.”
Nếu như lúc này thật sự phải chết, hắn suy nghĩ chỉ chết trong chính tay mình.
Hắn đã từng thề, cuộc đời này chỉ có hắn đùa nghịch người khác, tuyệt sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào an bài hắn.
Trâm cài tóc sắc nhọn chuyển động ở đầu ngón tay giống như là một trò chơi, vẻ mặt khoái trá hắn hướng Long Phạm nhìn lại, ” Uy, muốn hay không đánh cuộc một phen, xem đến tột cùng là ngươi rút hồn phách của ta nhanh, hay là ta tự mình kết thúc nhanh hơn, cho dù đâm xuyên qua yết hầu (cổ họng), các ngươi nơi đây có lẽ vẫn có thể cứu chữa?” NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn
“Nơi này tuy khác thường so với chỗ của ngươi, nhưng nếu đâm xuyên qua yết hầu, vẫn sẽ chết người, việc nguy hiểm, đừng tùy ý làm bậy mới tốt.”
Không biết Long Phạm làm cái gì, tách một tiếng, trâm cài tóc trong tay hắn cơ bản vô cùng cứng rắn bị gãy nát ra.
Nắm chặt bàn tay, hắn ngửi được mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, theo Long Phạm đến gần càng thêm lạnh lẽo, giống như xa cách trần thế không nhiễm bụi nhân gian. Lúc trước sống gần ba mươi năm, ở giới nghệ sĩ hắn coi như đã xem qua không ít lòng người, Long Phạm này, xem ra trong trẻo bình thản lạnh lùng, tựa như không nhiễm chút vết nhơ, nhưng bằng trực giác hắn chỉ biết, người này xem ra tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài của hắn.
Long Phạm đi đến trước mặt hắn, ngay lúc hắn đang lơ đễnh suy nghĩ, chậm rãi nâng tay, cũng không phải làm điều gì mà chỉ bế hắn lên, “Thân thể tông chủ mới khôi phục, nên hảo hảo nghỉ ngơi mới phải.”
Đôi mắt sâu thẩm màu xanh lam trầm tĩnh nhìn hắn, vừa mới đây còn nói phải lấy hồn phách của hắn ra, giờ phút này lại xưng hô hắn là tông chủ, đó là một nam nhân không dễ nhìn thấu….Mở lòng bàn tay nhìn thấy trong tay trâm cài tóc nát thành từng mảnh vụn rơi lả tả xuống đất, về sau, hắn chính là Lăng Lạc Viêm.
Long Phạm không nói thêm bất cứ điều gì, bế hắn hướng đến bên giường mà đi, quá khứ là Chung Tình, nay đã là Lăng Lạc Viêm cảm thấy không được tự nhiên nhíu mày lại,” Thả ta xuống.” Không phải không tiếp nhận nam nhân khác bế mình, chính là cách bế như thế quả thật hắn không thể chấp nhận, huống chi lúc này hắn không phải không đủ sức đi lại.
Vừa nói xong, hai chân liền