The Soda Pop
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221300

Bình chọn: 7.00/10/2130 lượt.

́n ‘tỉnh lại’, linh lực trên người có một chút biến hóa, sự biến hóa này khiến bọn hắn có thể tự nhiên sử dụng lực lượng nguyên bản của viêm hỏa và sóc thủy. Ngọn lửa và thủy quang tự động hóa thành hai dị thú, cũng không phải là hư ảnh mà lúc trước viêm hỏa của Lăng Lạc Viêm hóa thành, lúc này là chân thật dùng lực lượng hóa thân thành dị thú.

Một người hỏi một người đáp, rốt cục đám người như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, Ỷ Toàn vương dẫn theo Linh Tê tộc quỳ bái, các trưởng lão cùng diệu sư cũng mềm nhũn hai chân, bọn hắn lập tức quỳ xuống mặt đất.

Giờ khắc này, bọn hắn không thể diễn đạt tâm tình kích động của chính mình. Phía nơi chân trời truyền đến cảm giác áp bách, ngạo nghễ thương sinh cùng uy nghi mãnh liệt khiến cho tất cả mọi người không thể kháng cự, làm cho toàn thân của bọn hắn giống như không thể khống chế. Lực lượng nguyên thủy đến từ thiên địa khiến tất cả sinh linh trên thế gian phải xúc động quỳ bái.

Có lẽ đã bị hơi thở của cỗ lực lượng này ảnh hưởng, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, các loại linh thú trong thiên địa lần lượt hướng đến nơi này, tựa hồ đã bị hai cỗ lực lượng uy hiếp, lẳng lặng phủ phục xuống đất.

Ngón tay dưới bạch y mệ khẽ điểm xuống, sóng nước màu thanh lam mênh mông vô tận bao phủ khắp mặt đất, san lấp các hố sâu thăm thẳm, xóa đi hết thảy các vết tích do trận hạo kiếp đã mang đến, tất cả đều biến mất vô tung dưới vầng hào quang màu thanh lam.

Bạch quang lấp lánh màu xanh của thủy sắc nhẹ nhàng chảy xuôi dưới chân của mọi người. Tiếp theo sau là ánh sáng của ngọn lửa như một đóa hoa yêu dã đang rơi xuống, thiêu đốt hừng hực trong hào quang của sóng nước. Kỳ dị chính là những vùng đất bị sóc thủy lướt qua rồi bị viêm hỏa thiêu đốt lại bắt đầu sáng rực, màu xanh lan tràn khắp mặt đất. Viêm hỏa vốn hủy diệt hết thảy nhưng giờ khắc này lại có năng lực tái sinh?!

Trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy cảnh tượng đang biến hóa ở trước mặt, một khắc trước cỏ cây vẫn còn héo úa thì lúc này đã xanh ngát tươi tốt trên mặt đất, đã lâu mới nhìn thấy được ánh sáng của nhật nguyệt, phía nơi chân trời có dấu vết của linh thú đang bay lượn. Mọi người hoảng hốt, hoài nghi chính mình đang ở trong mơ.

Nước và lửa là nguồn gốc của sinh mệnh, ngay khi hai người nâng tay điểm xuống thì cơ hồ một trận hạo kiếp hủy thiên diệt địa dường như cho đến bây giờ vẫn chưa từng phát sinh. Thảo mộc, điểu thú tung hoành trên thế gian, hương khí hoa cỏ, tiếng kêu của chim muông thú rừng, vạn vật sinh linh được tái hiện, đây chẳng lẽ không phải là một giấc mơ?

“Ngàn vạn lần năm luân hồi, nhân thần ma quỷ khó phân, thế đạo hỗn độn, hạo kiếp buông xuống, nhật nguyệt bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, viêm hỏa cắn nuốt thân thể, tra tấn linh hồn đau đớn, người đạp hỏa mà về, mang thiên địa trọng sinh.”

Ngân hồ lơ lửng giữa không trung, ngữ thanh mang theo ý cười đang ngâm tụng bài ca dao, mỗi một câu lại mãnh liệt chấn động lòng người, những lời này bọn hắn đã sớm nghe rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào lại sâu sắc như thế, ngay cả tâm tư đang xúc động cũng khó tránh khỏi run rẩy.

Ngải nhìn chăm chú hết thảy những việc đang nảy sinh ở trước mắt, nhìn thấy ngón tay của Lăng Lạc Viêm lướt qua nơi nào thì nơi đó lại được trọng sinh, thần sắc dần dần trang trọng, bên trong lộ ra vô hạn cảm khái cùng kích động, “Ngải bái kiến chủ nhân, nghênh đón chủ nhân đã trở về——”

Bộ lông màu bạc phát ra hào quang chói mắt, đến khi ánh sáng bị đánh tan, quỳ dưới chân Lăng Lạc Viêm ở giữa bầu trời không còn là ngân hồ, mà là nam nhân trẻ tuổi khoác trên người một bộ cẩm y màu bạc.

“Ngươi đã sớm biết ta là Hách Vũ nên mới nhận ta làm chủ, chỉ chờ đợi cho đến ngày hôm nay.” Lăng Lạc Viêm đánh giá Ngải ở dưới chân hắn. Ngân y tóc bạc, bộ dáng tuấn mỹ lộ ra ngạo khí kiêu kỳ, giờ khắc này lại thu hồi vẻ ngạo mạn, cúi đầu quỳ xuống đất. (nó mà còn chảnh nữa thì cứ làm thịt chồn 7 món cho ta)

Ngải cúi đầu thừa nhận, hắn kích động nhưng vẫn có thể khống chế, chỉ vì hắn đã sớm đoán được, trong khi những người đang quỳ bái vẫn còn khiếp sợ không thể khôi phục, không chỉ run rẩy ở trong lòng mà ngay cả toàn thân cũng trở nên kích động.

“Tông chủ là Hách Vũ, ai lại nghĩ đến tông chủ chính là Hách Vũ. Còn tế ti, tế ti lại là Đồ Lân?! Hách Vũ Đồ Lân, Hách Vũ Đồ Lân, tộc của ta lại có hai vị thần nhân….” Cảnh tượng của va