Duck hunt
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220775

Bình chọn: 9.5.00/10/2077 lượt.

nh mắt trấn an và một nụ cười đầy ôn nhu, ngón tay được nhả ra, hai vết thương chạm vào nhau, tiếp sau đó là một loạt linh ngôn, rồi ánh sáng kỳ dị lóe lên giữa điểm tiếp xúc của hai ngón tay.

Lăng Lạc Viêm không biết ngôn ngữ chú thuật được dùng khi lập khế là loại nào, hắn chỉ nhìn thấy một chuỗi ký tự giống như biểu tượng của một loại ấn ký, dấu vết màu đỏ với hoa văn ngọn lửa khắc lên giữa mi tâm của Long Phạm, dấu vết càng ngày càng đỏ, cho đến khi thấm nhập vào bên trong rồi mới biến mất.

Mà ở trên trán của hắn cũng được khắc lên một dấu vết hình giọt nước, ở trong mắt của Long Phạm, dấu vết này xuất hiện trên khuôn mặt mị hoặc được che phủ bởi một tầng gợn nước lấp lánh, dưới bầu trời quang đãng, trong cơn gió thoảng, vết máu bên môi càng khiến cho nam nhân ở trước mắt tăng thêm mị lực ma tính đầy mê người.

Long Phạm thủy chung cảm thấy ngay cả hắn cũng không thể kháng cự, vậy thì những người khác sẽ như thế nào, vì vậy tốt nhất vẫn không nên làm cho tông chủ của hắn xuất đầu lộ diện.

“Lập khế kết thúc, kế tiếp….” Long Phạm hôn lên vệt máu bên môi của Lăng Lạc Viêm, rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai.

“Kế tiếp tế ti muốn làm cái gì?” Biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, Lăng Lạc Viêm vừa cười vừa dựa người vào lan can ở phía sau, một tay xoa nhẹ trên thân bạch y bào, hướng vào bên trong tìm kiếm.

“Làm việc mà tông chủ muốn làm.” Thản nhiên mỉm cười, Long Phạm không ngăn cản bàn tay đang thăm dò ở trước ngực, mà là kéo bàn tay còn lại của Lăng Lạc Viêm trườn xuống một chỗ, “Lạc Viêm không phải muốn ta nhanh lên hay sao?”

Bàn tay chạm vào một chỗ ở dưới thân bạch y bào, Lăng Lạc Viêm cười khẽ, “Quả thật không chậm, phản ứng mạnh như vậy, bất quá trước khi ly khai cũng nên nói với tộc nhân một tiếng,” Miễn cho đến lúc đó mọi người đi tìm khắp nơi, quấy rầy đến việc khác.

Không đợi Long Phạm kéo hắn trở về phòng, hồng y như hỏa thiêu phất phơ trong gió, “Các vị nghe rõ, nghi thức lập khế của bản tông chủ và tế ti đã xong, kế tiếp tùy ý mọi người——-”

“Tông chủ?!” Nghe được giọng nói của hắn, các trưởng lão và diệu sư từ khắp nơi vội vàng chạy ra, “Nghi thức bên ngoài mới được chuẩn bị, tông chủ và tế ti…như vậy….”

“Bản tông chủ và tế ti quay về phòng nghỉ ngơi.”

Không hề để ý đến tộc nhân, vừa dứt lời, một tràn tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp đỉnh núi Xích Diêm, các tộc nhân hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh bạch y cùng hồng sam chợt lóe lên rồi biến mất, đi vào trong phòng ngủ.

Tiếng cười vẫn còn vang vọng trên đỉnh núi, mọi người nhìn nhau, cũng không tránh khỏi phải phì cười, tông chủ và tế ti muốn ‘trở về phòng nghỉ ngơi’, bọn hắn còn có thể tùy ý như thế nào? Không bằng đều tự đi làm chuyện khác.

Trong phòng, hồng sam đã được thoát hạ, mái tóc bạch kim rối tung, Lăng Lạc Viêm cởi bỏ từng kiện y phục, “Nếu đã lập khế, ngươi đã là người của ta, vì vậy không bằng lúc này tế ti đại nhân làm cho ta như nguyện?”

“Lạc Viêm có thể tiếp tục cố gắng,” Bạch y bào hạ xuống.

“Ta tin tưởng sẽ có một ngày ta có thể vượt qua ngươi……khoan đã….chờ một chút….”

“Còn chờ cái gì nữa….” Bóng người giao triền, bên trong trướng mạn phất phơ theo gió đang truyền đến những tiếng hôn ướt át.

“Quả thật, chờ không được….vậy thì tiếp tục….”

“Nơi này như thế nào….” Tiếp tục động tác, tế ti ngẩng đầu, vừa cười vừa hỏi.

“Không tồi, tốt lắm,” Nâng thắt lưng lên, tông chủ của hắn tỏ vẻ rất hài lòng.

Từ khi hắn bị cuốn vào thế giới này, gặp được người nam nhân ở trước mặt, hết thảy mọi thứ đều thật hoàn hảo

Lăng Lạc Viêm ngưỡng cổ, bật ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, hắn kéo Long Phạm đang nằm trên người mình rồi hôn lên, “Ta sẽ không nói lời cảm tạ với ngươi, ngươi cũng biết….”

“Ta biết.” Long Phạm hôn xuống bờ môi của Lăng Lạc Viêm.

Bọn hắn đều biết từ nay về sau sẽ không bao giờ chia ly. Long Phạm là tế ti của hắn, cũng là người duy nhất mà hắn ủy thác hết thảy. Ngược lại, nếu không phải là hắn, cuộc đời này Long Phạm sẽ không quy phục bất cứ người nào.

Chỉ vì Lăng Lạc Viêm, nên Long Phạm trở thành tế ti của một người.

Chỉ vì Long Phạm, Lăng Lạc Viêm giao ra tất cả.

Bọn hắn là điều ngoài ý muốn đặc biệt nhất của nhau. Yêu thương, giữ chặt, không bao giờ chia lìa. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ như thế mà thôi.

Hắn bị người đời xưng là ma vật. Cái gọi là ma vật đều là những thứ hại dân, ăn thịt hút máu người, hấp thu hồn phách, xâm nhập cơ thể người, làm hại nhân gian, tóm lại đối với nhân loại trên đời này mà nói tất cả ma vật đều đáng bị diệt trừ.

Đối với quan điểm này hắn không có cảm giác gì đặc biệt, nhân loại trong mắt hắn chính là thức ăn, ai lại đi để ý đến quan điểm của một vật bị ăn.

Mãi cho đến một ngày, hắn ở cấm kỵ giới bị phong ấn, gần như đã ăn hết tất cả những vật có thể ăn, cuối cùng vì để sinh tồn mà hắn bị ép phải lập ước định với một người, sau đó hắn còn có một cái tên —- Dạ Dực.

Sau đó đủ loại xảy ra đều ngoài dự kiến của Dạ Dực. Người nọ