
ổi cùng ta không chênh lệch nhiều, tướng mạo tuy không thuộc loại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như xem ra cũng không tệ, hơn nữa cùng Lưu Thuận Nghiêu lại chưa từng động phòng, lấy về nhà
làm bình hoa cũng không gì trở ngại.
Ta sẽ cưới nàng. “Gia tâm ôn nhu mềm mại, sẽ không cho ngươi chịu khổ, lần này xem ra ngươi gặp vận may mắn, yên tâm đi! Gia sẽ không thấy chết mà không cứu được .”
Nàng nhìn chăm chú Ứng Trị một lát, hoàn toàn nghe không hiểu
những lời hắn nói, nhìn đến nét mặt cao ngạo của hắn không biết hắn đến
tột cùng ẩn hàm chứa ý tưởng gì ? Nàng suy tư nửa ngày mới hiểu được hắn nói một đống từ vô nghĩa ý tứ là …. Hắn muốn kết hôn cùng nàng!
Lập tức, nàng chấn kinh.
Ta quyết định cưới nàng, làm nàng sợ hãi đến như thế sao?
“Tam gia là nói thật sao? Sự việc bại hoại này sẽ dẫn đến phá hư thanh danh Ngài…… Dù sao ta đã gả quá một lần!” Tuy rằng đối với Ứng Trị thanh danh sẽ không xem trọng, nàng vẫn là hi
vọng hắn có thể quý trọng để tâm đến danh dự của hắn trong lời nàng vừa
nói.
“Ngươi xem lại sách sử đi, nhìn xem Võ
Tắc Thiên, Dương Ngọc Hoàn cũng các vị đại mỹ nhân khác…. Chẳng phải là gả phụ rồi lại gả tử? Đều có danh nghĩa đường hoàng, muốn tái giá bao
nhiêu đều dễ dàng.” ——>gả phụ rồi lại gả tử = gả cha rồi gả cho con.
Nàng là nữ tử hiểu lễ nghĩa, nếu không do bị Lưu Thuận Nghiêu làm cho nàng quá mức thương tâm, nàng sẽ không mất đi lý trí cùng Ứng Trị tạo
ra sóng gió, hủy đi hôn nhân của nàng.
Nào biết nhất thời thống khổ khó kiềm lòng, chẳng những không thể
giải quyết được vấn đề ngược lại mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa.
Sớm biết như thế, có lẽ lúc ấy nàng nên nén giận ở Lưu gia có vẻ sẽ tốt hơn!
Phi Hà! là một nữ tử hiểu lễ nghĩa, nếu
không bị Lưu Thuận Nghiêu làm đến quá mức thương tâm, nàng sẽ không mất
đi lý trí cùng Ứng Trị tạo ra sóng gió hủy đi danh dự chính mình.
Như nào biết rằng, chỉ trong nhất thời
thống khổ khó kiềm lòng, chẳng những không thể giải quyết được vấn đề
ngược lại còn mang đến phiền toái lớn hơn.
Sớm biết như thế, có lẽ lúc ấy nàng nên nén giận ở lại Lưu gia có vẻ sẽ tốt hơn!….
Cho dù mọi việc càng ngày càng trở nên
phức tạp, việc nàng rời đi Lưu Thuận Nghiêu vẫn là quyết định sáng
suốt. Khoảng thời gian Trượng phu trở về phủ, nàng đã nến qua nhiều
đau khổ, mỗi lần nghĩ cách muốn tiếp cận Lưu Thuận Nghiêu đều bị Công
chúa gây trở ngại mà Trượng phu tâm lại luôn hướng về Công chúa.
Hôn nhân của nàng đã đi đến giai đoạn
không thể cứu vãn, huống hồ bọn họ bây giờ cũng đã có con trai, Trượng phu tâm chỉ lưu hình bóng nữ nhân khác, nàng hiểu, nếu nàng
còn lưu lại ở Lưu gia thì thứ nàng có thể có được đó là hưu danh. Cho
nên đối với quyết định rời đi Lưu gia, nàng tuyệt đối không hối hận.
Như….Mà không ngờ sự việc xảy lại ra thế ! Nàng phải làm sau đây? Nàng phải làm gì để có đủ sức đương đầu cùng Tam hoàng tử đây.
“ Tan gia.”
Nàng cố gắng lấy lại bình tỉnh nhìn Ứng
Trị, hắn đang đứng im lặng bên cạnh cửa sổ, ánh nắng mặt trời ấm áp
chiếu vào thân hình hắn, lúc này trông hắn càng thêm tuyệt mỹ tựa như
người trong họa.
Nam nhân này! Hắn không chỉ có thân phận cao quý ngay cả bộ dáng cũng rất tuấn tú, nếu mang hắn so sánh với Lưu
Thuận Nghiêu, nàng biết hắn dụng mạo anh tuấn hơn nhiều so với Lưu Thuận Nghiêu, cho dù tâm tính của hắn không tốt như với dung mạo và địa vị
cao quý của hắn, nàng tin hắn có đầy đủ quyền lợi bù để lại những khuyết điểm xấu về bản tính.
Nhưng….Nàng không muốn thành thân, cố lấy dũng khí nàng cất tiếng nói:
” Ta…Không dám tự
mình trèo cao, Tam gia ngài thân phân cao quý, ta tự hiểu mình không thể xứng đôi cùng Tam gia. Hôm nay đến đây, xin làm phiền Tam gia, cầu
xin Hoàng Thượng thu hồi lại thánh chỉ, theo ta biết việc này đối với Tam gia hoàn toàn không phải là việc khó, xin Tam gia phiền toái giúp đỡ.”
“Ngươi không muốn gả cho ta ?” Nghe được ý tứ trọng điểm trong lời nói của nàng, thật ngoài dự tính trước đó của ta.
“ Còn
muốn ta đi xin Hoàng Thượng thu lại thánh chỉ ? Ngươi xem ta giống như
một nông dân không có đủ tiền nộp thuế phải tự mang thân mình đi nộp
thuế !”
“Này……” Nói thế là có ý tứ gì thế ?
“ Tam gia chẳng phải Ngài cũng không muốn cưới ta sao ?”
“Gia có nói là không muốn cưới ngươi sao?” Hừm!… Thật mất hứng!
“ Hừm…Gia còn không có nói cự tuyệt ngươi, ngươi còn chạy đến dám kêu Gia kháng chỉ, ngươi không
muốn gả cho Gia!. Ngươi cho rằng ngươi có đủ quyền kêu Gia phải theo lời ngươi sao?”
Sau khi nghe hết câu nói của Ứng Trị
nàng ngẩn người, rồi lại ngẩm người, tự mình ngẩm nghĩ lại những lời vừa nói, nàng nhận thấy những lời mình vừa nói đâu có dùng từ nào vô
phép, tại sao Ứng Trị lại tức giận đến thế ?
“Tam gia….”
Nàng nhỏ giọng nói:“Ngài biết rõ chuyện phát sinh giữa chúng ta trong lúc đó là ……Không thể có khả năng đi đến hôn nhân.”
“Vì sao không có khả năng?” Ta hỏi lại nàng.
Nàng tâm tư bắt đầu hỗn loạn! Theo nàng hiểu, nếu một đôi nam nữ khi bọn họ không có tình cảm bị bắt thành
thân, tuyệt đối sẽ không vui, có khi bọn họ sẽ tìm mọi
cách để từ ch