
g định nàng gả cho Tam hoàng tử là một sự lựa chọn tốt.
Dựa vào bối cảnh và địa vị Đổng gia, nàng có đầy đủ tư cách trở
thành Hoàng tử phi như để ngồi vào ngôi vị Hoàng tử phi cũng cần phải
thông qua ý kiến của Hoàng Tử, xem Hoàng Tử có đồng ý hoặc không
ý. Trước khi nàng gả cho Lưu gia, vốn không có một vị Hoàng tử nào có ý đeo đuổi nàng.
Sau khi nàng cùng Lưu gia xảy ra sự việc vừa rồi còn có thể làm Hoàng tử phi, đối với Đổng gia mà nói quả thật là chuyện rất tốt. Nói đi thì
cũng nên nói lại, Tam hoàng tử trừ đi nhân phẩm, về địa vị, về dung mạo đều hơn hắn Lưu Thuận Nghiêu.
“Phi hà, Nương biết con sau sự thất
bãi của cuộc hôn nhân vừa rồi hiện tại vẫn chưa mở được lòng, chẳng lẽ
con cứ như vậy ôm thất bại ? Con phải tin trên đời không phải nam nhân
nào cũng giống như Lưu Thuận Nghiêu” Đổng phu nhân thấu tâm tư nữ nhi, vỗ vỗ bả vai nữ nhi nhỏ giọng khuyên bảo.
Sau khi nghe đến những lời Mẫu thân tựa như một đoàn kích trí mệnh
đánh mạnh vào vét thương chưa lành của nàng, đánh vào lòng tự tôn của
nàng.
“Đúng vậy……” Nàng cúi đầu nỉ non.
Nếu nàng lại gả cho Tam hoàng tử sau này sẽ như thế nào?
Nàng có thể lại bị hắn làm thương tâm nữa không?
Không! Tuyệt đối sẽ không. Tại vì nàng biết Tam hoàng tử căn bản
không phải là người quan trọng trong lòng nàng, nàng cũng sẽ không vì
Ứng Trị mà khóc đến mắt sưng, chắc cuộc sống hàng ngày sẽ được an nhàn,
dù sao người nàng thích nhất, người nàng yêu nhất đã làm chết tâm nàng, có thể trong cuộc đời sau này nàng ở cùng với bất kỳ kẻ nào có gì cần
quan tâm đâu, tâm đã giá băng thì còn sợ gì!
Nàng từ nhỏ đến lớn được xem là một đứa nhỏ luôn nghe lời cha mẹ.
Trong cuộc đời nàng lần đầu tiên không nghe lời song thân, chính là
chuyện kiên trì quyết tâm phải gả cho Lưu Thuận Nghiêu, nàng cự
tuyệt những thanh niên ưu tú xuất xắc do song thân thay nàng lựa chọn.
Dẫn đến kết quả thương tâm như hôm nay.
Lần thứ hai nàng cải lời nương, chính vào lúc Lưu gia mở tiệc ăn mừng cho Trượng phụ nàng, nàng không thể làm theo nghe lời nương mở lòng
nhẫn nhục chấp nhận cho Trượng phu lập thêm thiếp, nàng không đủ rộng
lượng bao dung hào phóng để chấp nhận Trượng phu cùng nữ nhân khác ân
ái, càng không thể đủ khoan dung để săn sóc đến bọn họ.
Phi Hà chua sót nở nụ cười, đấy là hai lần trong cuộc đời nàng từ nhỏ đến lớn làm nghịch lại ý của song thân mà giờ đây nàng lại trêu chọc
đến Tam hoàng tử Ứng Trị, một kẻ đam mê thích gây phiền toái cho người.
Nàng phải tự mình giải quyết phiền toái này……Nàng không muốn song
thân phải chịu thêm những phiền lòng vì nàng, lại càng không
muốn cho phụ thân cùng mẫu thân phải nhận thêm những đả kích bi thảm nào nữa……
Nàng cần cố gắng chấn chỉnh lại chính mình.
Nhưng mà không được à !…..Ứng Trị trong lời đồn của mọi người, chính là một chuyên gia gây chuyện, không có người nào có thể ngồi cùng hắn
bàn chuyện, tuy nhiên nàng thật sự thuyết phục chính mình không được nhu nhược thuận theo hoàng lệnh, gả cho một gả gây chuyện đến chó mèo gặp
hắn phải né, nàng càng không muốn cùng hắn trở thành một đôi phu thê náo loạn!
Các vị Hoàng tử khi đã lớn sẽ được phong tước vị xây phủ và phong
đất, tùy theo địa vị và thông qua biểu hiện của bọn họ trong triều,
Hoàng thượng sẽ nhìn ra ưu điểm của bọn họ và nghĩ ra phương án an bày
thích hợp đối với hướng phát triển của bọn họ trong tương lai, mọi vị
hoàng tử sẽ nhận được sự đãi ngộ khác nhau. Vị Hoàng tử nào đáng tin cậy sẽ được lưu lại Kinh thành chiếm được quyền lực trung tâm, vị nào không đủ tài trí sẽ được Hoàng thượng cấp đất phong vương “ Sung quân” Đi ra Kinh thành.
Tam hoàng tử là người đứng đầu trong danh sách những vị Hoàng tử bị
Hoàng thượng đuổi đi ra ngoài. Thế mà những vị Hoàng tử trong danh sách
điều đã bị lần lượt đuổi đi khỏi Kinh thành chỉ có hắn vẫn chưa rời đi.
Thậm chí hắn vẫn đứng vị trí trọng tâm tại triều đình vẫn tiếp tục gây
sóng gió.
Hỉ Quý là nô tài thân cận của Tam hoàng tử, hắn cảm nhận chính mình
thật bất hạnh, chính mình mạng thật khổ, nhất là thời điểm khi Chủ tử
mất hứng, thân phận nô tài này ngày càng khó làm……
“Tam gia.” Hỉ Quý thật cẩn thận đi vào thư phòng, vụng trộm quan sát sắc mặt Chủ tử.
“Gia không muốn nhìn thấy kẻ gây tại họa như ngươi.” Ta quăng ra một quyển sách, vừa vặn rơi vào người Hỉ Quý.
Ngày đó chính bởi do Hỉ Quý không kiểm tra lại trang phục của ta
trước khi ra phủ, hại ta mang phải một đôi giầy hư, đến khi ta phát
hiện giầy bị hư trong lúc đợi Hỉ Quý đi lấy đôi giầy khác thì lại gặp
phải người Lưu gia, nếu không phải Hỉ Quý không làm tròn nhiệm vụ hiện
tại ta đâu phải trong tình trạng này.
Ta giận chó đánh mèo nói: “Nếu không phải vì chờ ngươi lấy giầy, Gia sẽ không ngồi vào bụi hoa bên hành
lang, cũng sẽ không gặp người Đổng gia, lại càng không phải bị bức hôn!”
“…… Dạ!.. Lỗi của nô tài, nô tài tội đáng chết vạn lần a! Tam gia đại nhân đại lượng, xin tha thứ cho nô tài!” Hỉ Quý cao giọng hô to.
“ Biết rồi còn không mau cút, Gia không muốn nhìn thấy ngươi!”
“Tạ chủ long ân!” Có thể nói cho hắn lựa chọn, hắn