
i của con và danh tiết của Đổng gia chúng ta, phụ thân không thể dễ bỏ qua như vậy!”
“Phụ thân, chờ một chút, chúng ta hãy thương lượng thương lượng lại …… Phụ thân!”
Nàng việc không ngừng ngăn cản, như phụ thân nàng đã quyết hoàn toàn
không nghe gì đến lời khuyên của nàng cũng không nói thêm với nàng một
câu, dùng sức đẩy ra nàng quyết liệt hạ lệnh cho xa phu chạy hường hoàng cung .
Dưới ánh nắng gay gắt giữa
trưa, Ứng Trị nhận mệnh lệnh của Phụ Hoàng tiến cung, hoàn toàn không
hiểu chính mình làm sai chuyện gì? Mang một bụng đầy oan khuất căn phẫn
đầu đội nắng tiến cung.
Nói ta phá hư danh dự của Đổng Phi Hà sao? Đối với Đổng Phi Hà, nếu
ta không ra tay cứu giúp chẳng khác nào nàng vẫn còn sống trong cảnh
khốn khổ sao? Nàng ta chỉ biết tìm đến nơi vắng vẻ một mình khóc chẳng
có năng lực thoát ly nơi làm cho nàng ta chết tâm. Ta rõ ràng làm việc
chính nghĩa ra tay giúp nàng thoát ly bể khổ!
Hoàn cảnh sống hiện tại của nàng đã rất khổ sợ! Ta ra tay tương trợ cho nàng một cơ hội rời đi Lưu gia, đáng lý nàng ta phải muôn ngàn vạn
lần cảm kích ta, trăm năm khó có được một người có được tâm tốt như ta,
mọi người cần phải khen ta có lòng nhân từ, có thiện tâm mới đúng…Thật
là…
Hừm.! Chuyện ta làm là chuyện tốt, tại sao lại mắng ta ?
“Ngươi còn không hiểu được sự việc do chình mình làm sai sao?” Hoàng Thượng thấy con không hề tỏ ra hối cải, cơn giận dữ trong lòng tiếp tục dâng cao. Quở trách tiếp: “ Trở về tự mình kiểm điểm lại, chưa nhận ra sai lầm không cho phép người ra khỏi phủ!”
“Nhi thần…” Ta không tình nguyện, muốn vì chính mình tạo ra cơ hội biện hộ cuối cùng.
Như mỗi lần, ta muốn mở miệng giải thích đều bị Phụ hoàng cắt ngang lần này cũng không ngoại lệ.
“ Hừm! Hoàng lệnh như núi”
Ta dùng ánh mắt âm trầm chăm chú nhìn Phụ Hoàng, lập tức tiếp nhận mệnh lệnh:
“ Nhi thần tuân chỉ.”
“Ngươi còn muốn làm cái gì?” Hoàng Thượng thấy con sau khi nhận lệnh không chịu rời đi mà tự nhiên ngồi
xuống chẳng cần cho phép hay không cho phép của hắn. Lòng lại tràn đầy
lửa giận lập tức mắng : ” Không biết phép tắc ! Đứng lên! Đi ra ngoài cho ta !”
“Nhi thần …Tiếp tục tuân chỉ.”
Ta đứng lên, vẫy vẫy ống tay áo, chỉnh lại quần áo chỉnh tề tiêu diêu thản nhiên rời đi hoàn toàn không chú ý đến Phụ Hoàng đang tức giận.
Trên đường ra cung, đi được một đoạn ngắn ta gặp được Mẫu thân “ Mai phục” . Ta đảo mắt nhìn chung quanh chẳng thấy thêm ngươi nào ngoài trừ Mẫu thân “ Vinh phi” và một cung nữ.
Vinh phi vẻ mặt ung dung xinh đẹp quý phái, ngắm hoa biết con trai đang đi đến vẫn tỏ ra thờ ơ không quan tâm.
“Nươg!” Ta chủ động tiến lên vấn an.
Vinh phi lãnh đạm liếc nhìn con một cái, lập tức xoay người đứng lên đi về hướng khác tỏ vẻ không muốn nhìn thấy con.
Cung nữ ở bên cạnh “Vinh phi “ không ngừng hướng ta nháy nháy mắt.
Ta suy tư một lát sóng mắt lưu chuyển, đuổi theo Nương, ta cùng Nương đi qua vài khúc quẹo rồi đi đến một Lương đình ven hồ.
“Hoàng Thượng nói như thế nào?” Vinh phi ngồi vào ghế đá, vung tay lên cung nữ theo hầu bên cạnh tự động lui ra.
“Không đầu không đuôi mắng con.” Ta ngồi xuống bên cạnh nương.
“ Xảy ra chuyện như thế xem ra ngươi rất cao hứng ?”
“Con cảm giác sâu sắc, Phụ hoàng đối với con có thành kiến, chuyện này con đâu có lỗi.” Thật không phải lỗi của ta.
“Ngươi còn cố cãi lại!”
Vinh phi ánh mắt như đao, tức giận quát Ứng Trị.
“ Ngươi không nghĩ lại xem vị trí của Đổng gia trong triều, ngươi còn đi trêu
chọc hủy đi danh tiết nữ nhi của bọn họ. Ngươi xem Nương bây giờ phải như thế nào thay ngươi xử trí ?”
“ Người Đổng gia nói muốn như thế nào?” Nghĩ đến bị người lấy oán trả ơn ta càng mất hứng.
Vinh phi tức giận nói: “Không chỉ có
riêng Đổng gia ngay cả Lưu gia cũng không vừa lòng, bọn ho muốn ngươi
chịu trách nhiệm…… Phụ hoàng ngươi vẫn còn chưa nói ra phương pháp giải
quyết… Xem ra không chừng thừa dịp xảy ra chuyện này. Có thể đó lại
chính là cơ hội tốt để dạy bảo lại ngươi.”
” Hừm! …. Số ta thật khổ, sinh ra trứng gà, trứng vịt còn tốt hơn sinh ra
đứa con chỉ biết suốt ngày luôn gây tại họa như ngươi, từ nhỏ đến lớn
chỉ biết gây chuyện sinh sự, ngươi không biết hai chữ “ An phận” viết ra thế nào sao?.”
“Nương!”
“Đừng nói nhiều, tất cả không cần nói, Nương không muốn nghe ngươi nói!”
Hoàn toàn không cho con có cơ hội biện giải, Vinh phi vẫn di trì dung mạo bình tĩnh ung dung xinh đẹp cao quý thấp giọng nói:
“ Nương cảnh cáo ngươi, trong
khoảng thời gian này tốt nhất nên ở trong phủ không được chạy ra ngoài
khắp nơi nơi gây thêm sóng gió, xem như nương cầu xin ngươi đó!.”
Ta thừa dịp nương tạm dừng nói đưa ra yêu cầu: “Nương có thể cho con, chính mình giải quyết chuyện Đổng gia, Lưu Gia?.”
“Câm miệng!” Vinh phi lại tức giận rống lên.
Đang đứng ở ngoài Lương đình cung nữ nghe tiếng quát liền lui xa thêm vài bước.
“Hưm!…Ngươi ngoại trừ chuyện thêm dầu
vào lửa, thì có thể giải quyết được vấn đề gì? Từ ngày Ngươi hiểu
chuyện đến nay ngươi cứ xem lại chính ngươi xem, ngươi đã làm được
chuyện tốt gì ? Nương vì chuyện thành thân của ngươi v