
i Nhi, mà là sinh mệnh mỗi người đều có định
số, người ngoài không thể thay đổi, chỉ có chính mình mới có thể lựa chọn đường
sau này, tất cả tốt xấu đều do mọi người quyết định.”
“Nhưng Lãnh Quan...”
“Lãnh Quan có cuộc sống của
cô ấy, cô chỉ có thể làm người xem trong cuộc sống của cô ấy, việc khác, để tự
cô ấy giải quyết đi!” Quản lý nói xong rời khỏi, để lại một mình cô nghiền ngẫm
lời ông nói.
Tước Lợi Nhi nhếch môi, tuy
rằng quản lý đã nói rõ ràng, nhưng cô vẫn lo lắng, Lôi Xiết đi du lịch chưa về,
Huyễn Dạ Thần Hành lại đang làm một nhiệm vụ khác, cô không có người thương
lượng, đành phải một mình kiểm tra người ủy thác cùng nội dung án này của Lãnh
Quan, dù biết là trái luật, nhưng vì bạn tốt, cho dù bị quản lý phát hiện mà xử
phạt cô cũng cam tâm.
Đi vào phòng hệ thống máy
tính của câu lạc bộ linh lực, cô đối số tự đặc biệt có khái niệm dễ dàng xâm
nhập được vào máy tính, dùng khả năng tính nhẩm tập trung tìm ra mấy tổ mật mã
mà quản lý có thể dùng, sau đó lại sàng lọc chọn ra ba tổ có khả năng nhất, lần
lượt đưa vào, kết quả tổ thứ hai đã thành công nên cô vào được tư liệu án đặc
biệt của Lãnh Quan tiếp nhận.
Câu lạc bộ linh lực có hệ
thống máy tính cùng thông tin cơ mật tuyệt nhất, Quản lý tuy rằng giỏi nghề
chữa bệnh, đối với máy tính cũng tương đương thành thạo, ông bất cứ lúc nào
cũng có thể nắm giữ bối cảnh tư liệu của khách tới cửa câu lạc bộ linh lực,
hoặc là cung cấp tin tức liên quan cho các hội viên trước khi tiếp nhận nhiệm
vụ, vô luận tin tức sự kiện lớn nhỏ xảy ra ở nơi nào trên thế giới đều được ghi
lại trong hồ sơ máy tính, đây là công việc chủ yếu mỗi ngày của quản lý ngoại
trừ việc chiêu đãi khách.
Những tư liệu này bình thường
đều ghi lại cực kì tỉ mỉ, bao gồm bối cảnh tư liệu của người ủy thác, hy vọng
cùng khoản tiền trả trước vân vân, nhưng, khi cô vào xem xét nhiệm vụ ủy thác
mới nhất của Lãnh Quan, lại phát hiện tư liệu có liên quan đến người ủy thác
lại trắng xóa.
Đây là ý gì? Không có người
ủy thác?
Tước Lợi Nhi giật mình, không
có người ủy thác, khế ước nhiệm vụ sao có thể thành lập?
Cô tiếp tục xem xuống, ở mục
hy vọng, quản lý lại ghi “cứu yêu”.
Cứu yêu? Má ơi! Đây lại là có
ý gì?
Cô cảm thấy mình bị làm rối
cả lên.
Về phần “khoản tiền dự chi”
càng khoa trương, trên đó viết “0”, cũng chính là không có!
Lãnh Quan mà lại đáp ứng ủy
thác không lấy tiền trước sao? Trời ạ! Cô ấy điên rồi sao? Tước Lợi Nhi mở to
mắt nhìn trời, đây căn bản là xưa nay chưa từng có, hội viên câu lạc bộ linh
lực bọn họ chưa bao giờ làm việc trước thu tiền sau, ngoại trừ vĩ khoản, tiền
nhất định phải lấy trước, Lãnh Quan hẳn phải biết luật này mới đúng, cho dù
khách mua hy vọng đáng thương đến thế nào, bọn họ cũng tuyệt đối không đồng
tình, bởi vì nhìn việc, không dính đến tình cảm riêng tư là luật khi hội viên
chấp hành nhiệm vụ a!
Xem ra mọi chuyện không đơn
giản.
Trí thông minh của Tước Lợi
Nhi bị chấn động rời khỏi trong chốc lát liền trở lại đầu cô, cô trấn định lại
suy nghĩ, trong bài mà cô thay Lãnh Quan bói ra, Lãnh Quan sẽ gặp rất nhiều
nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm này đều có liên quan đến “yêu”, “quỷ bài” cùng
“hồng tâm” đồng thời xuất hiện, tượng trưng cho tử thần và tình yêu cùng tồn
tại, hơn nữa trên máy tính quản lý lại ghi “cứu yêu”, chẳng lẽ Lãnh Quan sẽ gặp
phải ải tình lớn nhất trong cuộc đời cô ấy?
Chuyện này quản lý nhất định
biết nguyên do, nhưng muốn từ miệng ông hỏi ra nguyên nhân căn bản là chuyện
không có khả năng, Tước Lợi Nhi lập tức quyết định đi thăm Lãnh Quan, trong
lòng cô có dự cảm không tốt, theo hiểu biết của cô đối với Lãnh Quan, Lãnh Quan
lạnh lùng khiếp người một khi động tình nhất định khăng khăng một mực, không
oán không hối, cô muốn biết là dạng đàn ông gì có thể hòa tan vẻ ngoài lạnh
lùng của cô ấy? Dạng đàn ông gì có thể cùng lúc khiến cô ấy yêu cùng tử vong?
Tắt máy tính, cô vội vàng
chạy khỏi câu lạc bộ, không chú ý tới quản lý đang tránh ở chỗ tối nhìn theo cô
rời đi, lắc đầu, cười ghi lên mảnh giấy: Thần Toán phạm luật, trừ năm mươi vạn
nguyên.
Bởi vì câu lạc bộ linh lực ở
không gian đặc biệt, khoảng cách giữa nó và các nơi khác trên thế giới không
thể xét theo lẽ thường, nó có thể bẻ cong không gian, đảo điên khoảng cách,
khiến hội viên có thể tùy lúc xuất hiện ở địa điểm bọn họ nghĩ ra.
Cho nên, Tước Lợi Nhi trong
vài giây liền từ cửa sáng của câu lạc bộ linh lực đến Đài Bắc, dùng linh lực
cảm ứng đến chỗ Lãnh Quan, lợi dụng tinh thần di động đi vào hoa viên trong
biệt thự xa hoa của Kha Bá Ấp.
Cô quan sát nơi xa hoa này,
đang cân nhắc làm sao để gọi Lãnh Quan ra, chợt nghe một giọng nam mắng chửi
đan xen kêu thảm từ trong một phòng ở lầu một truyền đến.
“A đáng chết! Cô muốn tôi
chết sao?” Đó là giọng nói của Kha Bá Ấp.
“Anh an phận một chút sẽ
không đau.” Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Lãnh Quan vẫn lạnh như băng.
Tước Lợi Nhi hưng phấn di
động đến ban công lầu hai, xuyên qua cửa sổ kính nhìn lén bên trong.
Kha Bá Ấp khỏa thân trên, bên
hông quấn băng, vẻ mặ